Chương 4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi mộ vốn đã cũ kĩ với đầy rêu bám, Dazai trầm ngâm nhìn tán cây trước mặt, sau đấy bật cười xoa lên di ảnh kia.

-Này, tôi tìm cậu nãy giờ đấy.

Odasaku đá cái nhẹ lên lưng Dazai kéo gã về lại thực tại, anh ngồi xuống vị trí bên cạnh, với một chai Vodka đang uống dở.

-Hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhỉ?

Vô thức, Dazai đột nhiên hỏi khiến Odasaku lặng người, bởi anh hiểu, gã đang muốn ám chỉ thứ gì.

-Hừm, trông cứ như Chuuya vậy, mái tóc màu hoàng hôn xấu xí đó.

Nói rồi, gã chống tay ngồi dậy, thở dài một hơi.

-Được rồi, tôi còn hứa phải mua cho tên đấy một chai 89 nữa, vậy thôi nhé, Odasaku?

Đoạn, vừa bước được một khoảng, cánh tay quấn đầy băng gạc bị giữ lại. Dazai khựng lại một khoảng, thanh âm trầm thấp nhẹ bẫng hòa cùng tiếng xào xạc của cơn gió cuối ngày.

Yokohama tháng Tám trở mưa rồi.

-Tôi biết mà, Odasaku.

-Thứ gì?

-Hoàng hôn của tôi, đã tắt ngấm rồi.

Nói rồi, gã giật tay mình lại, loạng choạng từng bước khỏi những nấm mồ kia, nơi ánh tà dương của gã đang nồng nàn say giấc.

-Odasaku, anh biết lí do gì khiến tôi lên làm Tân Thủ Lĩnh không?

-Cậu đã giết Mori Ougai.

-Không, thứ thôi thúc tôi làm điều ấy cơ.

Odasaku chậm rãi vuốt cằm, nơi những cọng râu lún phún làm con người ta khó chịu cứ ma sát với đầu ngón tay, mãi một hồi, anh tặc lưỡi lắc đầu.

-Bọn khốn đó đã mang cậu ta đi mất, và một Mori thì chẳng làm gì để trả thù cho hoàng hôn của tôi, vậy nên tôi bắt buộc phải trừ khử ông ta để làm điều ấy.

-Nhưng rồi tôi nhận ra, hoàng hôn tan rồi, chờ đến ngày mới cũng chẳng thấy bóng đâu.

Dazai xoay người rời đi, và có lẽ trong một phút giây nào đấy mà Odasaku cho rằng bản thân nhầm lẫn, một tiếng nấc khe khẽ vang giữa tiết trời tháng Tám.

---

-Chuuya ơi, tôi về rồi.

Gã tháo vội đôi giày quăng sang bên, cả người run run bởi cơn mưa bất chợt rơi bên ngoài, lê thân xác vào trong bếp, nơi mà mái đầu nhỏ đang hì hục với mấy con cua.

-Ưm, nhớ Chuuya chết mất.

Mặc cho nước mưa bám dính lên áo, gã đặt chai Petrus lên bàn, mái đầu nâu cọ cọ lên người nhỏ.

-Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng ra chỗ đấy nữa, bẩn hết cả quần áo.

-Hừ, tôi làm được rồi.

-Gì cơ?

-Tôi, mua cho em một bó tulip trắng.

Động tác Chuuya chợt ngừng, cậu phì cười xoa đầu gã.

-Haha, ta ở đây rồi, lần sau đừng mua hoa nữa.

Ánh mắt gã khoét sâu vào người đối diện, lại đau đớn dụi đầu vào di ảnh trên bàn.

-Chuuya, tôi nghĩ rằng, tôi lỡ thương em rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro