Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 tháng Sáu, đêm mưa tầm tã.

Bên trong căn hộ nhỏ, nam tử khoác hờ chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài, nhâm nhi ly rượu trên tay, lặng im ngắm nhìn chiếc bánh kem nhỏ vừa hoàn thành trên bàn, sau đấy thở dài thất vọng.

-Cuối cùng vẫn là không tặng được.

Nhớ năm nào đó, người ấy vu vơ bảo với Chuuya rằng muốn ăn bánh do chính tay cậu làm, ấy thế mà Sên Nhỏ lại nghiêm túc, đợi đến sinh nhật để làm một chiếc bánh thật hoành tráng tặng gã.

Nào ngờ, kẻ nào đấy giờ đã là Tân Thủ Lĩnh của Mafia Cảng, vốn cũng đã chuyển khỏi căn hộ nhỏ này của cậu từ lâu.

Lạch cạch.

Tiếng bẻ khóa cửa cứ lục đục trước nhà, Chuuya nhíu mày, lại như ngó lơ đến sự hiện diện của kẻ lạ mặt, có gan bước vào đây thì cũng nên chuẩn bị tinh thần để cậu trút giận đi.

Một giây sau, sự yên tĩnh lại lần nữa bao trùm cả căn hộ, Chuuya đầy thắc mắt mở hé, lại đập vào mắt là bản mặt đầy đáng ghét mà bản thân vẫn hằng trông ngóng.

-Chuu-ya, sao lại ngủ trên sopha như vậy chứ?

Dazai thản nhiên ngồi xuống ghế, đầy tự nhiên múc một muỗng bánh kem cho vào miệng.

-Đừng có tự tiện như thế coi, làm như là đồ của ngươi.

-Hửm, cái này không phải làm cho ta sao?

Nói là thế nhưng hành động của Dazai lại chẳng có dấu hiệu ngừng, gã vẫn ngon lành mà tận hưởng chiếc bánh kem vô chủ kia.

-Là Chuuya làm sao, ngon thật đấy.

Gã mút lấy chiếc muỗng, mắt sáng rực nhìn về hướng Chuuya.

-Tự tiện mua trên đường, ai mà rảnh làm cho ngươi, ngủ còn không có thời gian.

Mặt Chuuya đỏ ửng, không giấu nổi ngại ngùng mà kéo mũ trùm lấy gương mặt.

-Hở, bánh gì mà hiệu Giá Treo Mũ kì cục vậy?

-Cái đầu nhà ngươi, mà nửa đêm nửa hôm không về nhà đi, qua đây náo loạn làm cái gì?

Dazai ngừng việc nhâm nhi chiếc bánh kem lại, gã nhướng người sát Chuuya, mỉm cười đầy gian xảo.

-Là nhớ Chuuya không kìm được nên mới qua đây đấy, Chuuya có nhớ người ta không?

Người Dazai thoang thoảng cái mùi rượu vang, loại Petrus đắt kinh người ấy, có vẻ gã đã đi uống cùng Odasaku và Ango trước khi ghé qua đây, và dường như gã có chút không tỉnh táo khi đối diện với Chuuya.

-Cút.

-Vậy là không rồi, tiếc thật đấy, ta đã cất công chuẩn bị quà trước khi đến đây cho Chuuya mà lại.

-Quà?

-Ừ hứ.

Gã Dazai lôi trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ được gói tỉ mỉ, gã dúi vào tay Chuuya, đầy mong chờ bảo Chuuya mau mở ra. Bên trong là vô số loại kẹo với nhiều màu khác nhau, trông như mấy viên kẹo cao su, nhưng lại là thứ kẹo dùng cho người lớn.

Chuuya nhíu mày nhìn Dazai, lại thấy gã đầy nham hiểm nhìn mình.

-Trong này có vị dâu, còn có bạc hà với táo nữa, sướng nhất Chuuya rồi đấy.

Nói rồi, gã nằm đè lên Chuuya, liếm môi.

-Tên khốn!!!

---

-Chuuya thấy sao, quà ta đưa ngươi thích chứ?

Chuuya mệt lả nằm trên giường, cả cơ thể như con sâu trong kén, cuộn lại một cục, đầy căm phẫn nhìn kẻ đang thỏa mãn bên cạnh. 

-Lần sau mình lại chơi nữa nhé, ta muốn thử mùi đào.

-Cút.

Một vật thể hình vuông bay về hướng Dazai, gã đưa tay chộp lấy, là một hộp quà với ruy băng đỏ.

-Cho ta sao?

-Không lấy thì đưa đây.

-Lấy lấy, của Chuuya cho ta lấy hết.

-Hửm, sao lại là khăn choàng?

Chiếc khăn choàng với màu nâu chủ đạo, đường may khá lỏng lẻo và cũng chẳng có gì gọi là đẹp mắt, bên dưới được khâu chữ Dazai Osamu.

-Chuuya, là ngươi tự làm sao?

-Tự tiện mua, không rảnh.

Hỏi là thế nhưng Dazai đủ thông minh để nhận ra rằng, gu thẩm mĩ của Chuuya sẽ không tệ đến mức tự tiện mua một thứ như thế này làm quà tặng người khác, Giá Treo Mũ là một kẻ tệ trong khoảng nói dối mà.

-Ừm, ta thích lắm, cảm ơn ngươi.

Nói rồi, gã nhướng người sang hôn Chuuya một cái, sau đấy ôm chầm cậu vào lòng.

-Chuuya, ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro