Chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tám, tiết trời mưa râm ran ngoài Trụ Sở, thiếu niên với mái tóc ánh màu tà dương, đôi mắt xanh màu Sapphire đầy xinh đẹp tựa người trên cửa kính, lặng yên quan sát những kẻ nhỏ bé bên dưới.

-Ra đấy là cách mà ngươi đưa bọn họ vào bàn cờ của mình sao, Boss?

Kẻ được nhắc đến im lặng quan sát kẻ đối diện, sao đấy thở hắt ra một hơi.

-Ban đầu thì là vậy, nhưng vì quá nhàm chán nên ta đã thả lũ chuột ấy đi rồi.

-Thả đi? Ngươi, đang đảo lộn trật tự ở Yokohama này, Mafia Cảng, Chính Phủ, rồi giờ lại đến Thám Tử Vũ Trang, Dazai, ngươi nên tỉnh táo lại đi.

-Ta hoàn toàn tỉnh táo, Chuu-ya à, và ngươi đừng có nói chuyện với cấp trên của mình bằng thái độ như thế, Mori-san sẽ thất vọng lắm cho coi.

Dazai thái độ ngã ngớn, gã nhấp một ngụm Petrus đầy yêu quý mà nam tử đã cất công giấu giếm bấy lâu, lại bật cười nhìn kẻ đầy tức tối kia.

-Thôi nào, ta sẽ mua cho ngươi một chai 89 khác mà, cái loại vang đắt kinh người ấy, chẳng ra làm sao.

Nếu không phải do thứ năng lực Nhân Gian Thất Cách đầy đáng ghét kia hoạt động từ nãy đến giờ thì Chuuya dám thề rằng, cậu đã sớm dùng Trọng Lực của mình để đè nát tên khốn này rồi.

-Cũng lâu lắm rồi ta mới ngồi nói chuyện như này mà, đừng cáu gắt thế chứ.

Chuuya kéo ghế ngồi đối diện gã, cậu đưa tay dành lại chai Petrus của mình, chẳng chút nhân nhượng mà nốc hơn phân nửa.

-Ngươi vẫn chẳng khác nào năm ấy cả, tên khốn cuồng tự tử.

---

Huỵch.

Dazai ngã nhào ra đất, cổ chất lỏng chảy từ miệng, gã thất thần nhìn kẻ đang phát điên phía trên. Nam tử kéo lấy cổ áo gã, gào thét vào mặt Dazai.

-Ngươi tỉnh táo lại đi, tên khốn này.

Lại nói, nam tử nổi giận đùng đùng đạp cái mạnh vào bụng gã, Dazai đau đớn giữ lấy chân đối phương, âm thầm sử dụng Nhân Gian Thất Cách.

-Nếu buộc phải chọn giữa hai bên thì ít nhất, phe cứu người tốt hơn việc ở một nơi cứ chém giết như thế này, Chuuya à. 

Trọng Lực như mất bình tĩnh, từng tảng đá to lơ lửng trên không trung rồi không chút nhân nhượng rơi mạnh xuống đất. Dazai nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của đối phương, bật cười nhìn đồng nghiệp đang mất bình tĩnh bởi Ô Uế mà trút giận lên mình.

Bốp.

Cú tát không chút ngần ngại giáng lên mặt Dazai, gã nghiêng mặt sang bên, lại không chút gì tức giận hay chống đối, mặc cho đối phương làm loạn.

-Loạn đủ rồi chứ?

-Ngươi, câm mồm.

Chuuya rút bàn tay đang được giữ chặt của mình lại, cậu nhăn mày nhìn đối phương, ánh mắt như có như không xoẹt qua một tia đau xót, lại vô vàn là nuối tiếc. Đôi chân cậu dường như mất thăng bằng, bất lực lùi từng bước về sau.

Giọng cậu khe khẽ trong cổ họng, lại khàn khàn khó nghe, nhưng đôi tai nhạy bén của Dazai vẫn đủ thính lực để tiếp thu toàn bộ từ ngữ mà đối phương vừa thốt, lại làm gã hẫng một nhịp.

-Dazai, ngươi phản bội Mafia Cảng...

-Ngươi, phản bội tín nhiệm của ta, Osamu.

Khoảnh khắc đấy, một Dazai Osamu bất lực nhìn một Nakahara Chuuya đang bật khóc trước mặt, đôi tay hết vươn ra lại nắm chặt lại, đầy chua xót hướng ánh mắt xuống mũi giày.

Trọng Lực lần nữa mất bình tĩnh, vung vẫy đôi tay khiến vài gốc cây gần đấy bật gốc, lại ngã tứ tung. Dazai giữ lấy nam tử, mạnh mẽ ôm đối phương vào lòng, lại thủ thỉ vài câu để làm dịu kẻ đang phát điên kia.

-Được rồi được rồi, ta không phản bội Mafia Cảng, không phản bội tín nhiệm của ngươi.

Cả thế giới lôi kéo gã về phe cứu người, duy chỉ cần một giọt nước mắt của con người này, muốn làm gì, gã đều chấp thuận.

-Đừng bỏ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro