2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chào hỏi hôm ấy, tôi thấy chị nhiều hơn. Chúng tôi cũng hay qua nhà trò chuyện với chị và phụ chị mấy việc lặt vặt giúp chị. Bạn gái tôi cũng thường rủ chị đi đâu đó mua sắm rau củ quả hay những bó hoa ly khô đủ màu trong túi giấy. Tình cảm hai người họ thân thiết như thế nên mỗi khi giận dỗi nàng đều sang nhà chị ở mấy ngày liền cho đến khi tôi tự giác qua xin làm lành. Như thường lệ, nhìn đứng trong cánh cửa nhìn chúng tôi, chị cười như không cười, môi mỉm nhưng ánh mắt sâu thẳm như tôi cướp gì đó của chị.
Bạn gái tôi có công việc phải xa nhà vài ngày. Chúng tôi hôn hít nhau trước khi nàng lên taxi vẫy tay tạm biệt tôi. Nàng tạm biệt chị. Chị cười nhẹ vẫy lại và cho đến khi chiếc xe đi khuất khỏi khu phố là chị bước vào nhà và đóng sập cửa lại.
Không có nàng, căn nhà im ắng hẳn đi, sự vắng lặng khó chịu này buộc tôi phải rời mắt khỏi cuốn sách, bước ra ngoài và sang nhà chị.
Sân vườn nhà chị dạo nay tươi tốt và sạch sẽ hơn nhiều. Tất cả là công chăm sóc tưới tắm của cả ba chúng tôi cộng lại. Tôi bước đến cánh cửa đóng chặt và gõ cửa. Dàn hoa hồng héo úa thủa nào nay đã nở rộ ra những cánh hoa đỏ nhung mềm mại. Tôi chạm vào nhánh hoa rồi nhanh chóng rụt tay lại. Máu từ ngón tay tôi đang nổi lên thành giọt đỏ tươi. Chợt nhận ra nãy giờ không thấy chị mở cửa. Có lẽ tôi đã gõ cửa quá nhỏ nên chị không nghe thấy. Tôi định gõ lại lần nữa thì vô tình đẩy cánh cửa và nó bắt đầu mở ra khe khẽ. Tôi bước vào. Không thấy chị đâu mà thấy ánh đèn từ cửa nhà vệ sinh đang sáng.

"chị ơi! Chị có đó không?"

Chợt có tiếng kêu lỉnh kỉnh trong nhà vệ sinh. Nhỏ thôi nhưng tôi nghe được, rất rõ. Tôi sợ có gì sảy ra với chị nên vội vàng chạy sộc vào nhà vệ sinh.

" chị có chuyện gì...  Ôi chúa ơi! "

Tôi hốt hoảng đứng há hốc miệng trước chị. Một người con gái trong chiếc bồn tắm chất đầy hoa và máu. Cổ tay chị đặt lên thành bồn, máu từ những vết cứa vẫn còn nhỏ giọt chậm chạp xuống dưới chân bồn tắm, đống băng gạc và dao lam. Chị nhìn tôi  rồi bật cười nhạt nhẽo.

"người như cậu chắc sợ đau lắm! Thử đi!  Phê không tưởng tượng được"

"chị điên sao? "

Tôi chạy lại, lấy băng gạc cuốn lấy những vết cứa ở cổ tay chị. Chị chỉ cười một cách điên loạn, mặc cho tôi lo lắng hết sức cho tính mạng và tinh thần của chị.

"Vào một ngày nào đấy khi cậu đau nhất, con dao lam sẽ giúp cậu dễ chịu hơn khi được cứa vào da thịt cậu".

Chị ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra phía vườn hoa hồng bên vườn nhà tôi. Tôi đi pha trà giúp chị. Khi tôi đặt ấm trà xuống bàn cũng là lúc chị rời mắt khỏi cửa sổ và nhận lấy ly trà mà thôi vừa rót ra. Chị không thổi cho nguội, chị uống sạch những gì trong ly và chị nhìn tôi.

"trà của cậu khá ngọt ngay từ lúc uống vào"

Tôi uống thử. Chị lừa tôi. Nó đắng ngắt và chúa chát. Chị nhìn biểu hiện của tôi bật cười.

"haha! Cậu chưa thấy được đâu. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được vị trà của người khác"

"vậy có lẽ phải uống trà của chị mỗi ngày xem vị nó có khác so với sự đắng chát lúc này"

Tôi dần dần qua nhà chị để uống trà thường xuyên hơn. Nó vẫn vậy. Không có gì thay đổi. Chị chỉ pha trà cho tôi. Chị ít khi nói với tôi những câu chuyện về chị. Chị thường hỏi sao nàng vẫn chưa về. Câu hỏi ấy thường khiến tôi ngạc nhiên về sự lãng quên nàng trước chị. Dạo gần đây tôi bỗng thấy mình có gì đó đã thay đổi. Tôi không thích uống trà nhưng lại rất muốn pha nó và ngồi nhâm nhi với chị. Tôi bỗng thấy chị đẹp hơn cả nàng khi đứng bên cạnh dàn hoa hồng. Và tôi ngồi đây, trên ghế sopha của chị. Nhìn đôi mắt sâu hút, mái tóc xù và dáng người nhỏ nhắn của chị, tôi muốn ôm lấy chị. Ý nghĩ thật điên rồ, tôi đang nghĩ tới cãi viễn cảnh đứng trước nàng. Nàng thất vọng về tôi và khóc. Chị làm tôi điên đảo.
Hôm nay tôi vội vã về nhà chẳng có lí do gì.
Nàng đã về, tôi nhào đến ôm hôn lấy nàng như một con mãnh thú đang đói khát. Chị qua nhà tôi chơi khiến tôi phải dừng hành động của mình lại. Nàng chỉnh lại váy áo và đi ra mở cửa. Chị đứng ngoài cửa cùng với một bó hoa ly to, chị ôm lấy nàng, đằm thắm như người tình.
Chúng tôi giữ chị ở lại dùng cơm. Chị và nàng đắt nhau xuống bếp. Tôi ngồi trên ghế sopha xem ti vi nhưng trong lòng bỗng lo lắng một cái gì đó tôi chẳng rõ.

"anh vô đây làm gì? "

"ờ... Hai người có cần... Giúp gì?"

"không cần đâu? Sao nay anh lại galang thế?"
Tôi không trả lời mà vẫn bước vào lóng nga lóng ngóng tìm việc để làm. Tôi nhìn quanh, thôi cứ cầm đại một cái muỗng để nếm canh. Nghĩ vậy tôi liền đưa tay về cái giỏ muỗng xong một bàn tay khác đã lấy trước khiến tôi cầm lấy ngón tay của... Chị. Tôi ruht tay về, đỏ mặt bối rối. Chị không biểu lộ gì, chị lấy muỗng nếm canh rồi gật gù giơ ngón tay cái khen nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro