1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tôi không thích nằm ì trên giường dai dẳng. Ngay sau khi chiếc điện thoại rung chuông lên từng hồi, tôi đã bật dậy ngay và mở cửa rèm chào đón nắng sớm. Tôi thích ánh nắng buổi sáng của mặt trời dịu nhẹ mà tưng bừng xuyên qua cửa sổ chiếc xuống sàn nhà bay bay những bụi. Tiếng chim hót rộn ràng trên những tán lá cây hay tiếng ong đập cánh vo vo dưới vườn hồng. Bởi thật khó chịu làm sao khi nhà hàng xóm của tôi lại có khung cửa sổ đóng kín mít trong bóng râm của ngôi nhà. Cửa sổ ấy sẽ không đón bình minh mà đón ánh hoàng hôn đỏ rực. Tôi không thích hoàng hôn. Đó là cảnh lụi tàn,  buồn rầu và tẻ nhạt.
Những ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần luồn qua hông ôm lấy bụng tôi và bàn tay khác đưa cốc cà phê nóng cho tôi. Tôi đón lấy đưa lên miệng hít hà mùi hương của cà phê. Một ly cà phê ngọt như mọi khi. Bạn gái tôi biết tôi sợ đắng nên nàng luôn cho 4 5 cục đường vào. Tôi thích "ngọt" hơn nữa, tôi quay sang nàng. Nàng hiểu ý tôi, nhấc gót chân lên hôn tôi dịu dàng, lau hết cà phê trên môi. Chúng tôi yêu nhau và ở với nhau trong căn nhà nhỏ nhắn này được ba năm. Nàng dịu dàng và luôn nắm bắt được tâm trạng của người khác nên chúng tôi rất ít khi sảy ra cãi vã. Chúng tôi là kẻ khiến người khác ghen tị.
Nàng ở trong vòng tay tôi. Tôi cọ cọ hít hà mái tóc thơm thơm của nàng. Nàng hay nhột nên nhanh dẫy dụa khỏi tôi. Rồi nàng nhìn về phía cửa sổ đối diện.

"Cái người bên đó có vẻ thích căn nhà kín mít nhỉ!"

"Hửm!  Em biết người đó à?"

"Vâng!  Chị ta còn trẻ lắm. Em có gặp vài lần khi đi ngang qua thấy chị ta đứng giữa cửa nhìn ra."

Tôi chưa gặp mặt cô gái mà nàng đã gặp bao giờ. Khi chị ta chuyển tới, tôi đứng nhìn sang để xem người hàng xóm của mình như thế nào. Chị không lộ diện, chỉ có một người đàn ông lấy đồ trong chiếc xe mới choáng chạy ra chạy vào nhà rồi phóng đi mất hút.

"Hàng xóm với nhau mà không biết nhau à? Đáng ra anh nên sang chào hỏi người ta khi người ta đến chứ."

"Anh thấy chị ta mới tới thì đáng ra phải sang chào anh trước mới đúng."

"Haiz. Anh là một đại ngốc."

Sau khi bị nàng mắng nhiếc, nàng đã làm bánh mochi xinh xắn mềm mềm đủ loại nhân và cùng tôi sang nhà hàng xóm lập dị.
Căn nhà của chị mang một màu ảm đạm, cỏ trên sân đã mọc cao và lổm cổm. Dàn hoa hồng trèo vòng qua cánh cửa ra vào đã héo úa một màu nâu sậm. Nàng nhìn tôi. Tôi nhìn nàng hằm một tiếng rồi gõ cửa. Tiếng gõ cửa nghe vang vọng cả vào trong nhà rồi im lìm không chút tiếng động. Tôi gõ lại lần hai, lần ba vẫn như thế. Tôi bắt đầu bực.

"Chị ta rõ ràng không muốn kết giao với anh."

"Sao anh lại nghĩ xấu chị ấy thế? Nhỡ chị ấy đi đâu đó rồi."

Nàng lắc đầu nhìn tôi. Giao hộp bánh cho tôi rồi nàng đưa tay lên gõ vào cánh cửa bụi bặm.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Sau câu hỏi đó là tiếng bước chân vội vàng trên bậc thang. Phía bên kia cánh cửa kêu lạch cạch rồi kẽo kẹt mở toang ra.

"Tôi đây! Xin chào!"

Chị không xinh xắn. Ừm... Không xinh bằng người yêu tôi.  Nước da trắng xanh như người trong bóng tối. Chị cũng không có gì nổi bật cả: mái tóc ngắn xù xoăn tít, mặc một chiếc áo hoodie rộng và dài, quần đùi đen rộng và tất nâu sọc đỏ nhăn nhúm nơi cổ chân trông khá luộm thuộm.

"Nhà bọn em ở bên cạnh."

"Ờ... Thật bất cẩn khi chuyển đến mà không qua chào hỏi nhà em... Ờ...  Mời vào nhà chơi."

Chị khá lúng túng đẩy cửa mời chúng tôi vào nhà. Nàng lấy bánh tặng cho chị. Chị cười tươi, đôi má gầy hây hây hồng đón lấy hộp bánh dịu dàng. Hửm!  Có vẻ không dị hợm như tôi nghĩ.
Tôi bước vào căn phòng. Nó rất tối nếu như chị không bật đèn trần lên và chạy xung quanh nhà mở sổ. Tôi nhìn thấy bụi khá nhiều trong căn phòng này. Nó bám đầt trên bàn khiến tôi chỉ dám bỏ tay chống lên đùi chứ không dám đặt lên bàn. Chị cầm ấm tích quay vào bếp. Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà chị ở, trông nó như kiểu không có ai ở đây. Có lẽ chị đã không dọn dẹp nó. Chị lại kém hơn bạn gái tôi rồi. Tôi chợt để ý đến một đống đồ hộp xếp ở góc nhà bụi bặm, có cả mạng nhện giăng lên. Đó chẳng phải là những hộp đựng đồ khi chị chuyển tới đó sao. Chị đi ra đem theo một khay trà đã sạch bóng và nghi ngút khói bốc lên từ chiếc ấm. Tôi không thích trà nhưng phải công nhận trà của chị rất thơm. Tôi từ chối chị rót trà vô ly của tôi. Nàng cười xuề xòa thanh minh cho tôi khỏi điều bất kính này. Chị nhìn tôi lạ lẫm. Ánh mắt chị hướng về tôi tỏ vẻ khinh thường một thằng đàn ông mà lại sợ đắng, quá yêsu đuối, quá ẻo lả. Tôi nghĩ thế khi nhìn sâu vào  đôi mắt đen láy hun hút của chị. Tôi cảm thấy tự ái trước chị, tôi đưa ly trà lên, nuốt thẳng. Bị đắng ngắt làm tôi khó chịu muốn phun ra. Rất thành công khi tôi đã nuốt lại vào trong trước sự bất ngờ của bạn gái tôi. Còn chị thì... không quan tâm. Chị nói chuyện với nàng có vẻ rất vui như thể đã thân thiết. Tôi bỗng cảm thấy mình vô hình khi ngồi bàn ba người này vậy.

"Có bụi bẩn dính vào áo em. Chị xin lỗi vì chưa kịp dọn dẹp nhà."

"Không sao đâu chị. Do tụi em đến đột ngột quá."

Chúng tôi ra khỏi cửa nhà chị khi mặt trời đã chuyển về hướng tây đỏ cam. Nó hắt lên mặt cả ba. Chị nhìn xa xăm và nói:

"Nó thật đẹp. Em có thấy vậy không?"

"Gì chị?"

Nàng quay sang nhìn chị ngơ ngác. Chị mỉm cười lắc đầu. Tôi nghe rõ. Nhưng tôi trái với chị, tôi thấy nó thật xấu xí và tàn úa như dàn hoa hồng mọc trên cửa nhà chị. Chúng tôi chào chị ra về. Khi cả hai đã quay lưng đi. Tôi ngoái đầu lại nhìn chị. Chị vẫn đứng ở cánh cửa héo hon đó. Vị của trà đã làm ngọt cổ họng tôi rất lâu cho đến giờ, tôi bỗng thấy chị đẹp giống như bông hoa hồng nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro