3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nước không thể có hai vua, một tim không thể có hai người.
Đúng vậy! Dù tôi có chối bỏ sự thật rằng tôi đã có tình cảm với chị hay trở thành một kẻ tồi tệ là cân bằng tình cảm dành cho chị và cho nàng thì rốt cuộc nàng đã biến mất khỏi trái tim của tôi và chị đã thay thế nó.
Ngày ngày chị qua nhà tôi chơi với nàng, tôi qua nhà chị khi nàng vắng. Chị không mời, tôi cũng đến. Tôi đến để uống trà của chị. Chị không pha, tôi tự pha. Dần dần, chị mặc xác cho sự có mặt không cần thiết của tôi. Chị đi ngủ, tôi thành kẻ biến thái ngắm chị ngủ qua khe cửa nhỏ. Mái tóc xoăn khẽ rủ xuống qua làn da còn nhợn nhạt của chị. Chị nhăn mặt, lấy tay cọ chiếc mũi nhỏ xinh đỏ ửng. Tôi thấy khó chịu khi sợi tóc làm phiền giấc ngủ của chị nên tôi đã bước vào, vuốt lọn tóc xoăn trở lại trên tai.
- cậu biết không? Đối với tôi kẻ làm phiền giấc ngủ nhất không phải là lọn tóc ấy mà là cậu.
Tôi giật mình và cũng xấu hổ bởi hành động tự ý trong phòng ngủ của chị. Tôi sợ chị nghĩ tôi là biến thái, tôi đứng phắt dậy lao nhanh ra cửa. Chị không nói gì, chị không giữ tôi lại, chị vẫn ngủ trên cái giường bừa bộn của chị.
Nàng trở về nhà và mang bia, ngay sau đó chúng tôi có một cuộc ân ái dồn dập, mạnh bạo từ phía tôi. Tôi nhìn nàng, tôi nghĩ đến chị. Chết tiệt! Tôi là kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Tôi thấy chị đau đớn, tôi hôn lấy bờ môi khô cằn của chị, ngón tay tôi luồn vào những lọn tóc xoăn của chị. Tôi trở lên dịu dàng hơn ôm ấp lấy tấm thân trần trụi của chị.
- chị đừng sợ! Em sẽ nhẹ nhàng hơn.
Một ánh mắt ngạc nhiên từ phía chị. Chị nhìn tôi chằm chằm và nước mắt bắt đầu tứa ra chảy xuống tai. Chị bắt đầu òa khóc. Tâm trí tôi dần tỉnh lại khiến tôi hoảng loạn, người đang dưới tấm thân của tôi là nàng, không phải chị. Tôi bật dậy ôm cái đầu tội lỗi. Nàng kéo chăn lên lau đi những dòng nước mắt thất vọng. Đêm hôm ấy,  chúng tôi không có gì để nói với nhau.
Nàng tha thứ cho tôi, nàng tin rằng tôi chỉ nhất thời có tình cảm bồng bột với chị. Nàng vẫn vị tha như thế khiến tôi càng thấy mình muốn bị ăn một cái tát thật mạnh. Chúng tôi không nói gì với nhau những ngày sau đó. Căn nhà dần trở lên lạnh lẽo hơn khi chúng tôi chẳng còn ở trong nhà bếp, một người nấu, một người đợi hay trong phòng ngủ, cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc mộng tương lai.
Nàng giường như đã chuyển cuộc sống sang nhà chị. Chị có vẻ tươi vui hơn khi nàng ở lại nhà chị. Chị nhìn thấy tôi, chị cười vui vẻ rồi quay mất. Tôi không biết là ý gì nhưng tôi thấy tôi cũng vui.
Chúng tôi chia tay, nàng chuyển đồ sang nhà chị. Cuộc tình này thật lạ lẫm làm sao. Cả hai đều chia tay không nuối tiếc, không buồn và cũng không xa. Nàng không còn là người yêu tôi nữa, nàng trở thành hàng xóm của tôi. Tôi cũng vẫn đến nhà chị, chúng tôi thành bạn bè.
Nàng đã học được cách pha trà của chị. Ly trà của nàng sao mà ngọt thế, đến ly trà của chị cũng bỗng trở lên ngọt lạ thường.
- hai người đã cho đường vào trà ư?
- không. Sao anh/cậu lại nghĩ thế?
Cả hai cùng buông tách trà khỏi miệng nhìn nhau rồi lại nhìn tôi hỏi.
Tôi bật cười bởi hành động đó.
- xem kìa! Hai người đồng đều ghê gớm.
Nhờ có nàng chuyển sang nhà chị. Căn nhà này trở lên tươi mới, gọn gàng, sạch sẽ hẳn. Hoa trong vườn cũng theo đó mà tốt tươi những có mùa xuân vừa ngang qua vậy. Chị kể với tôi và nàng nghe. Chị có người bố và một bà dì ghẻ. Chị là cái gai trong mắt của bà ta nên bà ta năm lần bảy lượt muốn đuổi chị ra khỏi nhà. Rồi mãi cho đến khi chị gây ra chuyện với đứa con gái của bà ta vậy nên đến cả người bố của chị cũng không thể dung thứ mà đưa chị đến căn nhà trống vắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro