Second World -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày qua, Yoongi vẫn luôn cố gắng gửi đi những tín hiệu cầu cứu, nhưng dường như vô dụng. Chính phủ đã hạ lệnh phong tỏa nơi này, bởi đây là khu vực đầu tiên trên thế giới xuất hiện zombie. Trực thăng vẫn bay qua bay lại tòa nhà mà hai người đang chờ, nhưng chưa một lần có ý định ứng cứu. Tuy vô cùng thất vọng, nhưng cả hai đều hiểu, những sinh mạng có ý nghĩa hơn cũng đang ngày đêm chờ đợi để được cứu. Họ hiểu rằng những người thuộc bộ phận cơ quan nhà nước, và những học sinh là chủ nhân tương lai của quốc gia mới là ưu tiên cứu giúp số một. Nhưng Hoseok đoán là cả hai không thể chờ lâu thêm nữa, Yoongi đã quá vật vã với cơn thèm máu rồi. Anh đã phải vất vả chống lại chúng rất lâu. Bản chất của một zombie khiến anh luôn muốn lao đến cắn xé em yêu của mình. Nhưng tình yêu trong anh không cho phép anh làm điều đó. Min Yoongi đã dường như không hề ăn bất kì thứ gì trong suốt hai tuần!

"Yoongi à"

"..."

"Người hùng của em, trả lời em đi nào"

"..."

"Yoon, em biết anh đang rất đói, và em đồng ý cho anh cắn em mà. Đừng tự khiến bản thân trở nên kiệt quệ nữa, Yoon. Anh từng bảo em rất "ngon" cơ mà? Vậy thì bây giờ, ăn em đi"

Hoseok nói, gần như van nài, nhưng Yoongi vẫn ngồi im, bất động, một lời cũng chẳng hé ra. Cậu không biết phải làm thế nào mới có thể giúp được Yoongi trong tình huống hiện tại. 

Hoseok thu người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, tựa vào lưng anh yêu của mình, nhắm mắt suy nghĩ. Bỗng một lúc sau, mắt cậu đột ngột mở to. Đúng rồi! Cậu nghĩ ra cách rồi! Hoseok vui mừng đứng phắt dậy, chạy ra di chuyển chắn rồi mở cửa cẩn thận đi xuống tầng. Yoongi đã bị làm cho bất ngờ bởi hành động ấy. Anh hoảng loạn chạy theo, nhưng lại bị dây thừng giật ngược lại. Cái thứ mà anh đã buộc vào người để tránh bản thân làm hại em người yêu, giờ đây lại là thứ gián tiếp đẩy bạn trai anh vào cửa tử. Yoongi khẩn trương, và có chút hậu đậu, cố gắng giật đứt dây thừng rồi chạy theo Hoseok. 

"Oh? Hi baby!"

Yoongi trố mắt nhìn Hoseok đang giơ tay chào mình. Em yêu của anh từ bao giờ mà đã trở thành siêu nhân thế này?! Một người bình thường như cậu thực sự có thể bắt trói zombie từ tầng dưới lên cầu thang sân thượng sao? 

"Hoseokie... em đây là..?"

"Thức ăn của anh đó! Nhịn lâu quá là chết đó nha. Suỵt, cơ mà nói nhỏ thôi"

"Nhưng... đây là zombie?"

"Thì sao chứ? Vẫn còn hơn là không có gì để ăn"

"Ghê lắm... Bẩn nữa.."

"Vậy hả? Em cũng nghĩ thế. Thứ này không ngon, không cho anh ăn nữa. Hm... nhưng vậy thì anh ăn cái gì bây giờ?"

"Thịt sống thì sao? Ở dưới kia có rất nhiều"

"Đúng rồi, baby của em, hãy xuống tầng và thoải mái ăn uống đi nào!"

"Hoseok"

"Dạ?"

"Khóa cửa rồi vào chỗ an toàn, chờ anh"

"Dạ!"

__________

Hoseok nghe thấy tiếng gõ cửa, liền chạy tới và nhìn qua mắt mèo. Là Min Yoongi! Nhưng anh có vẻ lạ quá? Cậu thì chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn giản cho rằng anh đang buồn ngủ thôi. Hoseok mở cửa cho anh vào. Cứ nghĩ anh người yêu sẽ trao cho cậu một cái ôm, hay thứ gì đó tương tự. Nhưng không! Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, Yoongi đã lập tức bổ nhào vào đẩy ngã em yêu của mình. Hoseok đã nhìn thấy, mắt Yoongi trắng dã, trợn ngược lên. Trên mặt xuất hiện nhiều mảng da bị tróc, cứ như là vừa bước ra từ lửa địa ngục vậy! A... và còn có cả... mùi thịt bị phân hủy?! 

Hoseok kinh ngạc nhìn người trước mắt. Anh đè lên cậu, gì chặt hai vai xuống nền đất, điên cuồng muốn cắn xé cậu. Hoseok ra sức chống lại. Nhưng rồi bỗng nhiên, cậu ngừng lại, không còn kháng cự nữa, đồng ý cho anh cắn.

Cậu biết, anh yêu của cậu đói rồi.

"Anh cứ cắn đi, anh hùng của em, không sao đâu. Em biết đống thịt sống đó không đủ để giúp anh no. Vậy thì để em, một lần nữa thỏa mãn anh nhé? Em biết rằng em luôn làm rất tốt trong việc chăm sóc anh mà"

Yoongi dường như đã nhận ra bé yêu của mình. Anh ngừng lại, anh không thể! Anh không cho phép bản thân làm hại Jung Hoseok! Không cho phép bản thân khiến em người yêu phải chịu bất kì ủy khuất nào! Anh lập tức đứng dậy, dứt khoát khóa cửa rồi chạy xuống tầng. Anh đi rồi, bỏ lại Hoseok một mình. Như vậy có lẽ sẽ giữ cho cậu an toàn lâu hơn. Nhưng ai ngờ cậu lại đứng lên và đuổi theo anh cơ chứ? Hệ thống đã nói rồi, nhiệm vụ của cậu là "cùng anh". Còn có... cậu yêu anh, yêu rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro