Second World -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đưa Yoongi đến cửa sổ, dùng mọi thứ có thể đập vỡ cửa kính. Rồi cậu nắm chặt lấy tay anh, khẳng định chắc nịch rằng nếu anh biến đổi, cả hai sẽ cùng nhảy xuống. Và quả nhiên chỉ một lúc sau, anh yêu của cậu đã gần như phát điên. Anh ném đồ vào những người xung quanh, còn định xông tới cắn họ. Hoseok chạy đến kéo Yoongi về phía mình, cậu ôm anh thật chặt. Cậu khóc, khóc vì thương anh...

Người yêu của cậu đã bình tĩnh trở lại, xoa đầu cậu và nói lời xin lỗi. Hoseok bất ngờ, vậy có nghĩa là Min Yoongi chưa thực sự biến đổi sao?

"Bán zombie?"

"Vâng! Nó giống như là sự kết hợp hoàn hảo giữa người với zombie ấy ạ. Ví dụ như người yêu của cháu. Anh ấy bị zombie cắn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến đổi. Điều đó cho thấy anh ấy vô hại! Và thậm chí, với sức mạnh zombie của mình, anh ấy còn có thể bảo vệ mọi người. Vậy nên... có thể để anh ấy ở lại được không ạ?"

Mọi người ngần ngại nhìn nhau, chẳng ai dám từ chối, nhưng cũng không ai đồng ý. Hoseok thực sự thất vọng với đám người này rồi. Hi vọng cuối cùng mà cậu cố gắng níu lấy, giờ đây đã không còn nữa.

Hoseok nắm tay Yoongi, vơ lấy một đống đồ ăn rồi kéo anh chạy lên sân thượng. Cậu khóa chặt cửa, dựng lều lên rồi trấn an người yêu.

"Không sao đâu, Yoongi à. Từ giờ chúng ta ở trên này nhé?"

"Hoseok, em không cần như vậy vì anh. Anh rất nguy hiểm, anh sẽ có thể làm hại em"

"Không đâu, em tin rằng Yoonie của em sẽ giữ bình tĩnh được mà ^^"

"Anh đi đây"

"Yoon à!" Hoseok ôm chặt Yoongi, giống như muốn dùng hết sức để giữ anh lại "Anh sẽ làm được thôi. Anh đã hứa sẽ ở bên em rồi mà. Yoon à, anh đừng thất hứa chứ..."

Yoongi đau lòng xoa đầu Hoseok, tìm một cây gậy bóng chày đưa cho cậu

"Nếu anh biến đổi, hứa với anh, dùng thứ này ngay lập tức giết chết anh, được không?"

"Em..."

"Nếu em không hứa, anh liền lập tức rời đi"

"Em... hứa"

"Được rồi, chúng ta giữ khoảng cách trước"

Hoseok thức tới quá khuya, cậu suy nghĩ mông lung. Cậu đã nghĩ rất nhiều, rằng không biết ngày mai, Yoongi sẽ ra sao, rằng đại dịch này khi nào mới kết thúc, rằng khi nào cậu mới hoàn thành nhiệm vụ để trở về với Min Yoongi ở thế giới thực. Cũng vì thức khuya và không vào lều ngủ, và do cả mặc không đủ ấm trong thời tiết lạnh, nên sáng hôm sau, cậu bị sốt rất cao.

Yoongi đã rất lo lắng, anh đưa Hoseok vào nơi an toàn, rồi mạo hiểm chạy xuống tìm thuốc cho Hoseok. Ở tầng hai, tất cả mọi người đã biến thành zombie chỉ sau một đêm. Nhìn những người đã vứt bỏ mình với em người yêu, giờ đây đã phải trả giá cho hành động của họ, Yoongi cảm thấy có chút bối rối khó nói thành lời. Anh khá thuận lợi tìm thấy thuốc, khăn mặt, nước ấm và một vài đồ Hoseok thích ăn rồi quay lại sân thượng.

"Em đã thấy tốt hơn chưa, Hoseok?"

"Vâng, em ổn ạ"

"Có vấn đề gì không?"

"Có chút đau đầu, còn có... muốn được anh yêu ôm..."

"Không thể" Yoongi kiên quyết

"Yoon à..."

Hoseok mắt ngấn nước, bĩu môi nhìn Yoongi, nhưng chiêu này hiện tại là hoàn toàn vô dụng. Bởi bây giờ, Yoongi đã không còn an toàn cho cậu nữa rồi.

"Hoseokie à, ngoan, nghe anh. Em đang bệnh, anh đang là nửa người nửa zombie. Anh không an toàn, anh có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Khi nào tìm ra cách khống chế hoàn toàn thể zombie trong anh, anh sẽ ôm em, hôn em và cùng em làm mọi thứ mà em muốn, nhé?"

"Em chỉ muốn tụi mình bên nhau trong ngày thế giới kết thúc thôi, Yoon"

"Chúng ta vẫn đang bên nhau đây. Và anh hứa anh sẽ mãi bên em. Vậy nên ngoan ngoãn và ngủ một giấc đi, được chứ baby?"

"Dạ!"

"Ừm, ngoan lắm ^^"

"Hoseokie ngoan như thế thì anh Yoongi phải giữ lời đấy nhé!"

"Vâng, anh đã nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro