Second World -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseokie, dậy đi nào. Chúng ta cần đi mua chút đồ đó"

"Ưm... Yoongie..."

"Anh đây, anh đây. Sóc nhỏ, mau dậy thôi nào. Đã sắp trưa rồi đấy"

Chất giọng ngọt ngào, ôn nhu và dịu dàng này tại sao lại giống Min Yoongi ở thế giới thực đến thế? Dù cậu biết, anh từ nay sẽ không còn giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ nữa, nhưng trái tim vẫn không thể ngăn được cảm xúc khó tả. Hoseok bất giác khóc nức nở, cũng chẳng biết từ bao giờ, cậu lại mít ướt đến vậy nữa. Yoongi thấy bé yêu đột nhiên khóc tới thương tâm, liền bối rối vô cùng, vội vã ôm cậu vào lòng, vuốt ve, dỗ dành bằng mọi cách.

"Anh xin lỗi, Hoseokie. Em đừng khóc nữa mà. Là do hôm qua anh "làm" em đau quá sao?"

Hoseok đang khóc cũng phải ngưng lại, dùng vẻ giận dỗi nhìn người yêu. Giờ mới để ý đến thân thể đau nhức và đầy vết bầm tím này.

"Đau... Yoonie... đau..."

"Anh xin lỗi. Xin lỗi đã làm bé nhỏ của anh đau. Đi, tới siêu thị rồi em thích gì, anh đều mua cho em"

"Hoseokie thích mỗi anh Yoongi thôi ạ"

"A... đừng có nịnh anh như vậy mà..."

"Chồng ơi, bế... bế"

"Hôm nay em bị sao vậy nè? Thực sự đáng yêu không tưởng!"

Yoongi nhẹ nhàng bế Hoseok lên, dịu dàng hôn vào má cậu rồi đưa cậu vào làm vệ sinh cá nhân. Phong cách thời trang của cậu, do chồng yêu thiết kế, vô cùng thoải mái luôn! Còn rất phù hợp với việc tập thể dục. Sau đó, cả hai cùng phi đến siêu thị trên con xe Bugatti La Voiture Noire của Yoongi.

Nhưng mà... hệ thống đâu rồi? Nhiệm vụ lần này của cậu là gì thế?

Tại siêu thị, hai người đã chọn rất nhiều đồ. Sau khi cảm thấy đã đủ, Hoseok cùng Yoongi đẩy xe tới chỗ thanh toán. Ngay lúc này, đột nhiên hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ hết sức oái oăm: cùng Min Yoongi trở thành người sống sót cuối cùng trong đại dịch zombie!

"??!! Sao cơ?! Z... z... zombie á? What the fvck?! Chuyện quái gì sắp diễn ra vậy?!"

Chưa để Hoseok kịp phản ứng lại, một người đàn ông kì lạ xông tới tấn công cậu. Hoseok đứng yên như trời trồng, không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thật may, Yoongi đã kịp thời đá người đó văng ra xa trước khi hắn kịp làm hại cậu. Đợi Hoseok nhận ra sự việc vừa rồi thì khung cảnh xung quanh đã vô cùng hỗn loạn rồi! Người ta cứ như phát điên, lao vào tấn công người khác. Họ cắn vào cổ, vào tay những người xung quanh. Và ngay sau đó, những người bị cắn cũng dần biến đổi, họ phát điên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là đại dịch zombie!

"Hoseok! Nhanh lên! Mau cầm tay chạy theo anh!"

Yoongi kéo tay Hoseok, nhanh chóng chạy lên tầng hai, nơi này tạm thời vẫn đang an toàn. Yoongi hô hoán, kêu gọi những người xung quanh chặn lối đi giữa tầng một với tầng hai. Trong lúc mọi người đang miệt mài chặn cửa, một kẻ bỗng có dấu hiệu biến đổi. Hắn lao đến tấn công Hoseok, cậu tránh không kịp nên bị đánh ngã. Yoongi lại một lần nữa xuất hiện cứu cậu ra. Anh vật lộn với con zombie to khỏe. Dù đã thành công vứt nó khỏi tầng hai, nhưng đồng thời, anh cũng đã bị nó cắn. Tất cả mọi người đều lập tức tránh xa Yoongi. Họ nhìn anh, bằng vẻ sợ hãi. Họ không chấp nhận anh, họ đòi đuổi anh đi, mặc cho Hoseok nhỏ bé  đã quỳ xuống cầu xin vì chỉ mới vài phút trước, rõ ràng chính anh đã cứu tất cả bọn họ.

Nhưng họ nào có chấp nhận chứ? Hiện tại họ chỉ nghĩ đến mỗi an nguy của bản thân thôi. Đến lúc hiểm nguy mới thấu được lòng dạ hẹp hòi đáng sợ của loài người. 

Nhưng cũng không trách họ được, bởi khi chân của mình bị đau, mình cũng chỉ có thể nghĩ đến mình  thôi, chứ làm gì còn tâm trạng nghĩ tới người khác. Hơn nữa, họ làm vậy, hoàn toàn là vì sợ. 

Có trách, thì phải trách thế giới đã nhào nặn ra những con người "ích kỉ" như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro