First World -10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi em nhé, Hoseok"

"Không sao, anh phải nhớ rằng em sẽ không bao giờ giận anh. Em cũng biết là anh làm điều đó là vì em. Vậy nên không sao đâu, anh yêu, em sẽ luôn ở bên anh mà"

"Xin lỗi vì đã lạnh nhạt và thờ ơ với em như thế"

"Không sao mà. Nhưng mà tại sao anh lại biết em ở nhà của người kia thế? Lúc tỉnh lại, rõ ràng em thấy hắn bảo đó là chiêu... à... gì nhỉ?"

"Dương đông kích tây?"

"Đúng đúng! Chính nó! Vậy mà anh vẫn biết được, giỏi thật!"

Yoongi và Hoseok im lặng một lúc lâu, mỗi người một suy nghĩ. Yoongi nghĩ về tương lai của bản thân với Hoseok, còn Hoseok thì lại nghĩ xem làm thế nào để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cậu biết, có lẽ thế giới thứ nhất là dễ dàng nhất.

Nhưng mà Hoseok ơi, thứ khó nhất ở mỗi thế giới không phải là nhiệm vụ.

Hệ thống: * Cảnh báo * nếu không mau hoàn thành nhiệm vụ, Min Yoongi ở thế giới thực sẽ chết.

Hoseok trợn mắt nhìn hệ thống. Ais! Cái thứ khốn nạn!

"Hoseok à, em sao thế?"

"Hả? Em không sao. Chỉ là..."

"Có việc gì sao?"

"Em muốn... mau chóng... nhanh một chút, trở thành bạn đời của anh"

Yoongi ngay lập tức đỏ mặt, còn Hoseok thì tỏ ra là đang xấu hổ phát khóc. Anh nhớ lại, hình như chị y tá quen thuộc ở phòng y tế đã từng nói, rằng tính anh thụ động như thế thì còn lâu mới có người yêu. Anh trả lời lại, thế thì phiền người yêu tương lai phải là người chủ động rồi. Và có vẻ đúng thế thật! Jung Hoseok thì lại quá chủ động luôn ấy chứ!

Yoongi lái xe đưa Hoseok về trường trung học phổ thông cũ, cầm tay dắt cậu tới phòng y tế. Thấy chị y tá đang cặm cụi xếp thuốc vào tủ, cả hai chào chị rồi nhanh chóng chạy vào làm cùng.

Xong xuôi, Yoongi nắm chặt tay Hoseok, trịnh trọng khoe với chị y tá cái tin cả hai đang chuẩn bị kết hôn.

"Thật á? Rồi ai là người tỏ tình trước?"

"Là em đó chị!" Hoseok tỏ ra bất mãn "Đàn ông con trai gì mà chẳng chủ động gì hết! Làm em toàn phải ngỏ lời trước thôi! Người ta thì đã có tính dễ xấu hổ sẵn!"

"Thấy chưa Min Yoongi? Em làm cho tiểu mỹ thụ của mình giận rồi kìa. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe!"

"Em..."

"Đây, chị kể cho mà nghe. Nghe xong rồi học tập. Có hai em nữ giống hai đứa cực! Một em là học bá, cũng giống như Jung Hoseok ngày xưa. Em còn lại thì siêu nghịch ngợm, giống y hệt Min Yoongi thời còn đi học luôn! Nhưng mà em giống Yoongi thì lại hơn Yoongi ở một điểm. Đó là em ấy chủ động hơn. Em kém lắm, Min ạ"

"Vâng, tôi khổ quá mà"

"Chị ơi, em cảm ơn chị rất nhiều, và cả anh nữa, Min Yoongi! Em yêu cả hai người!"

First World: end

__________

Dứt câu, Hoseok liền biến mất khỏi thế giới ảo. Vài phút sau, cậu tỉnh lại bên giường bệnh của Yoongi. Anh vẫn nằm đó, nhưng làn da hồng hào trắng trẻo khác hẳn với vẻ xanh xao hồi trước. Anh yên tĩnh, và đẹp như tiên tử.

Bác sĩ bước vào, vui vẻ báo tin cho cậu, rằng Yoongi đã hồi phục rất tốt chỉ sau khoảng một ngày nhập viện.

Hoseok mỉm cười cảm ơn bác sĩ, hóa ra gần năm, sáu năm ở thế giới ảo chỉ bằng có một ngày đời thực.

Hệ thống: thế giới thứ hai sẽ được khởi động sau mười giây nữa. Bắt đầu đếm ngược: 10...

"Yoongi à, chờ em nhé! Em sẽ đem anh trở lại bên em nhanh thôi!"

9

"Yoongi, em chắc chắn sẽ làm được, đúng chứ?"

8

"Vậy nên anh cũng phải cố gắng nhé, mau mau tỉnh dậy"

7

"Em yêu anh!"

Sáu giây ngắn ngủi còn lại, Hoseok hôn lên môi Yoongi, rồi chậm rãi nằm xuống cạnh anh, bắt đầu xuyên vào thế giới thứ hai. Đợi đó! Jung Hoseok tới đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro