First World -9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi, sao anh lại ở đây? Lại còn xuyên vào cơ thể này. Em không thích" Hoseok bĩu môi

"Hoseokie là không thích anh hay không thích người này?"

"Baby của anh mà lại có thể không thích anh sao, daddy? Em chính là không thích bộ dạng xấu xa của người mà anh xuyên vào. Vô cùng không thích"

"Hôn anh đi"

"Không muốn hôn ai ngoài Min Yoongi của em hết"

"Anh là Min Yoongi mà?"

"Nhưng chỉ là linh hồn chứ không phải thể xác"

"Hừm... Thôi được rồi, tha cho em"

"Nhưng mà tại sao anh cũng lại vào đây luôn thế?"

"Anh đã hứa là anh sẽ luôn bên em mà, baby"

"Cái đồ sến súa nhà anh!"

"Chỉ với em thôi, em yêu"

"Anh đến đây là để giúp em hoàn thành nhiệm vụ à?"

"Ừ, nhiệm vụ của em là gì thế?"

"Là trở thành chồng yêu của anh đó"

"Em đương nhiên là chồng yêu của anh rồi! Từ khi sinh ra, em đã được định sẵn là thuộc về anh rồi"

"Không phải, là của Min Yoongi trong thế giới này"

"Anh đột nhiên cảm thấy ganh tị với chính mình quá đi mất thôi, darling à"

"Khi nào anh khôi phục lại bình thường, em nhất định sẽ bù đắp cho anh"

"Thật chứ? Bất cứ điều gì anh muốn?"

"Vâng, anh yêu muốn gì cũng được hết. Em đều đáp ứng cho anh"

Hoseok đột nhiên nhếch mép, vừa rơi nước mắt vừa nói, rằng anh đã bảo từ khi sinh ra, cậu đã được định sẵn là của anh. Thế nhưng vụ tai nạn đó lại suýt nữa cướp mất Min Yoongi của cậu. Đáng lẽ ra, anh cũng phải là của cậu kể từ lúc chào đời chứ.

Yoongi đau lòng lau nước mắt cho Hoseok. Từ lúc cả hai yêu nhau đến giờ, đã rất lâu rồi, Yoongi không còn nhìn thấy Hoseok khóc (đương nhiên là trừ những lúc khóc vì lí do đáng vui mừng).

"Đừng khóc, ngoan, anh thương. Anh từ khi sinh ra đã là của em, mãi mãi là của em. Chúng ta mãi không xa rời"

"Haiza.. em vẫn là chưa thể thích ứng được với diện mạo hiện tại của anh. Mau tránh xa em ra đi, tên bắt cóc xấu xa!"

"Mà... Min Yoongi ở thế giới này sao rồi?"

"Em không biết. Nhưng em bị cuốn vào đây là do anh đấy nhé!"

"Chứ không phải vì em đồng ý với hệ thống à?"

"Sao? Giờ anh còn trách em vì yêu anh nữa á?"

"Anh không có, hoàn toàn không có. Baby, em đừng giận. Em muốn anh làm gì, anh đều làm cho em"

"Muốn anh mau mau tỉnh dậy một chút. Có được không?"

"Được, anh sẽ cố nhé!"

Min Yoongi ở thế giới ảo đột ngột xông vào nhà, chạy khắp nơi tìm kiếm Hoseok. Hai người đang chìm trong thế giới riêng với nhau trong bếp mới bắt đầu hoảng. Tên bắt cóc (Min Yoongi ở thế giới thực) nhanh trí cầm dao lên, kề vào cổ Hoseok rồi đem cậu ra ngoài.

"Bỏ vũ khí của mày xuống, nếu không muốn thằng nhóc này chết" 

Min Yoongi thật mạnh miệng uy hiếp Min Yoongi ở thế giới ảo. Hai người đấu mắt một hồi nhưng rồi Hoseok vẫn được trả về. 

Trên xe ô tô của Min Yoongi ảo, Hoseok đã cố tình bật lớn tiếng một bài hát, vừa nghe vừa ngâm nga lời nhạc nhằm thu hút anh.

"Em hát gì vậy Seok?"

"Anh không nghe ra à? Để em hát lại cho nghe nè"

"Ừm"

"Don't stay awake for too long
Don't go to bed
I'll make a cup of coffee for your head
It'll get you up and going out of bed..."

"Nó có ý nghĩa là gì?"

"Đừng thức quá khuya, vì điều này không tốt cho sức khỏe.
Nhưng xin anh cũng đừng đi ngủ. Em sợ con quái vật trong anh sẽ nuốt trọn anh mất.
Em sẽ làm cho anh một cốc cà phê.
Nó sẽ giúp anh tỉnh táo và có thể ra khỏi giường"

Lúc nói ra những lời này, Hoseok đã khóc.

Cậu đã luôn ở bên anh, bắt anh đi ngủ sớm, còn cằn nhằn đủ thứ. Nào là thức khuya không tốt, lại còn dám để cậu ngủ một mình. Nhưng cậu cũng chưa từng ngờ đến, một ngày nào đó, anh lại "ngủ" lâu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro