First World -8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cầm đầu bọn bắt cóc đang cười khà khà vì nghĩ rằng mình vừa bắt được một mỹ nam nhỏ, đột nhiên, đầu hắn ta đau dữ dội, hắn nhăn mặt, phun nhẹ hai tiếng "Chết tiệt!" rồi bất tỉnh ngay lập tức. Đến khi hắn tỉnh dậy thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, mắt chợt lia về phía Hoseok, một cỗ xúc dâng lên trong lòng.

"Hoseok..."

"Đại ca, anh không sao chứ?"

Tên cầm đầu lũ bắt cóc khẽ giật mình, nói không sao rồi nhìn Hoseok thông qua tấm gương chiếu hậu của xe.

Đẹp quá! Vẫn đẹp như vậy...

Bao lâu không gặp, em ấy vẫn đẹp như vậy...

"Đại ca, đại ca, anh định sẽ làm gì với mỹ nam xinh đẹp này?"

"Đem về nhà tao. Rồi biến hết đi"

"Nhưng chúng ta cần phải quay một video tra tấn người này rồi gửi cho Min tổng để đòi tiền chuộc. Chính anh đã nói như vậy mà? Anh còn nói mỹ nam nhỏ này chắc chắn rất quan trọng với tên Min Yoongi đó"

"Im đi. Tìm một người khác, bịt mặt vào. Đưa người này đến nhà tao. Đừng nói nhiều"

__________

"Muốn làm gì thì cứ việc làm đi" dù gì thì cơ thể này cũng đâu phải là của tôi.

"Hoseok..." tên kia đau lòng nói "Anh thì có thể làm gì em cơ chứ?"

Hắn ôm chầm lấy Hoseok, cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra. Cậu không phép, không cho phép bất kì ai chạm vào mình. Ngoại trừ Min Yoongi, tuyệt đối không có ai được phép động vào Jung Hoseok hết! Hắn dường như cũng nhận ra mình đã quá phận, lập tức buông bỏ ý định tiếp theo.

Hắn lục tìm tủ lạnh, lấy ra vài quả trứng cùng ba gói mì, bắc bếp lên bắt đầu xào nấu. Xong xuôi, hắn đổ ra hai cái đĩa, rửa sạch lại đũa, thìa và dĩa, lau khô rồi bưng ra bàn.

"Ăn đi" tên bắt cóc ngồi xuống bàn, nhạt giọng bảo Hoseok, nhưng cậu có thể tinh ý nhận ra, hắn chính là đang kiềm chế thứ gì đó.

"Không ăn" Hoseok cũng hướng hắn, lạnh nhạt từ chối. Hump, dám nói như vậy với Jung Hoseok ta hả? Ta chính là đối với ngươi cũng như vậy đó!

"Ngang ngược..." hắn thở dài "Ăn đi giùm, không có độc đâu. Trong lúc nấu cũng đã thấy rồi mà, ngoài gia vị ra thì hoàn toàn không có gì cả."

Tên bắt cóc xoa dịu Hoseok, với không một đại từ xưng hô, có lẽ là vì không biết phải xưng hô thế nào cho đúng hết. 

Hoseok suy tư một hồi, chẳng biết vì sao lại bước đến, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn uống ngon lành. Tên bắt cóc có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó lại có một sự việc còn khiến hắn càng bắt ngờ hơn nữa. Jung Hoseok đang cặm cụi ăn, tự nhiên ngẩng đầu lên, gắp một đũa mì đút cho kẻ đã bắt cóc mình ăn.

"Em nhớ anh lắm..."

Hoseok ngồi lên đùi hắn, ôm hắn rồi bật khóc. Tên kia đơ ra một hồi, rồi cũng nhẹ nhàng bao bọc cậu trong vòng tay. 

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, rất rất nhiều. Hứa với em, đừng rời xa em nữa, nhé?"

Đến cả Min Yoongi ở thế giới thực cũng không thể ngờ rằng Hoseok lại nhận ra mình trong hình dạng của một người hoàn toàn khác.

"Em nhận ra anh?"

"Ừm"

"Sao có thể chứ?"

"Sao lại không được? Em yêu anh nhiều đến vậy cơ mà. Làm sao có thể chỉ vì diện mạo này mà không nhận ra người em yêu được cơ chứ?"

"Em làm anh bất ngờ đấy, em yêu"

"Em đã nghi ngờ anh từ lúc anh nhìn em khi còn ở trên xe rồi. Ánh mắt của anh khi ấy, vừa nhìn liền xao xuyến không thôi"

"Vậy tại sao sau đó em vẫn cứng đầu như vậy?"

"Vì chưa có bằng chứng nên em không dám khẳng định, lại càng không dám mạo hiểm. Nhưng mà mọi thứ đã thay đổi vì sự dịu dàng cùng thói quen nấu nướng của anh. Em biết anh luôn rửa lại mọi thứ và lau khô chúng trước khi ăn."

"Oh ngọt ngào của anh, em thực sự khiến anh vô cùng cảm động" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro