Second World -4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon à... anh đâu rồi..."

Hoseok cố gắng rón rén, tìm khắp nơi trong tòa nhà. Nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, cậu khẽ mở cửa ra kiểm tra. Và trời đất! Một con zombie đang ăn đồng loại của nó! Nó quay ra nhìn Hoseok, bắt đầu gầm gừ. Và với bản năng của một con zombie, nó lao tới chỗ cậu. Hoseok hoảng hốt chạy đi, trong tình trạng bị sứ giả của địa ngục truy đuổi. Âm thanh của cả hai đã khiến toàn bộ zombie trong tòa nhà tỉnh giấc. Lúc nãy cậu bắt được zombie lên cho người yêu chẳng qua là vì chúng đang ngủ thôi. Cậu đã quan sát lũ zombie từ trên tầng thượng suốt mấy ngày qua, và biết được chúng sẽ ngủ lúc mấy giờ và ngủ trong bao lâu.

Hoseok hét lên, với một chút hi vọng rằng Yoongi sẽ xuất hiện

Không làm cậu thất vọng, anh đã thực sự xuất hiện, ôm cậu chạy thật nhanh lên sân thượng.

"Jung Hoseok, em bị ngốc hay sao? Em vì cái gì mà lại chạy xuống đó cơ chứ? Anh biết bình thường em hay chơi game về zombie, nhưng đây hoàn toàn không phải là trò chơi! Em không thể chết đi rồi sống lại như trong game được! Em phải biết suy nghĩ chứ! Đồ ngốc! Em đúng là đồ ngốc nhất thế giới!"

Hoseok bĩu môi, đáng thương nhìn Yoongi, chính là dáng vẻ như vừa bị ai đó bắt nạt đến phát khóc.

"Mắng cái gì chứ?! Còn không phải là do em lo cho anh sao? Tự nhiên anh chạy xuống dưới tầng, em là vì lo lắng nên mới đi tìm. Vì cái gì mà mắng em cơ chứ? Min Yoongi, anh là đồ đáng ghét!"

Hoseok quay phắt đi, giả vờ giận dỗi. Yoongi đứng đơ ra một lát rồi cũng biết ngồi xuống dỗ dành. Mắng cho sướng mồm rồi ngồi dỗ mỏi mồm. Cậu cũng biết anh mắng cậu là lo cho cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới giận quá, kiềm chế không được mà lớn tiếng. Nhưng có người yêu thì để làm gì? Phải tận hưởng cảm giác được dỗ dành chứ sao!

"Anh sai rồi mà"

"Anh hết thương em rồi chứ gì...?"

"Đâu có, anh thương em nhiều mà"

"Thương mà mắng em như thế à?"

"Anh xin lỗi, anh sai rồi"

"Yoon à"

"Anh đây"

"Chuyện này rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc?"

"Anh không biết. Anh cảm thấy bản thân hiện tại thực sự chẳng cần gì. Chỉ cần cạnh em như bây giờ là được"

"Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ?"

"Ừm"

Mặt Trời từ khi nào đã bắt đầu xuống núi, từng tia sáng màu hồng cam yếu ớt chiếu rọi vào không gian, nhuốm đỏ cả một vùng trời. Màu đỏ... không quá giống với màu sắc của máu tươi nhưng cũng đủ khiến cơn khát máu sâu trong Yoongi lần nữa sôi sục.

Anh lại thèm máu rồi...

Yoongi quay về phía Hoseok, dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu. Đôi mắt ngày thường luôn ngập tràn ấm áp, giờ đây lại hiện lên hàng ngàn tia máu, ánh lên sát khí của một kẻ điên.

Yoongi từ từ kề sát vào cổ Hoseok, anh há miệng ra. Anh muốn cắn, muốn nếm thử mùi vị của máu người. Hoseok quay sang Yoongi vì cảm thấy anh đang phả hơi nóng vào cổ mình, mỉm cười nhìn anh rồi tự kéo anh vào gần mình hơn. Yoongi cố gắng kìm lại cơn khát máu, nằm vật xuống đất rồi tự cười khinh chính bản thân. Haha... đúng là kém cỏi.

"Hoseok"

"Dạ?"

"Em không chống cự nữa?"

"Em biết anh yêu của em đang đói mà"

"Giết anh đi, làm ơn, xin em hãy đập chết anh đi! Anh thực sự quá nguy hiểm!"

"Yoon, em đã nói rằng anh sẽ làm được. Và đúng thế, anh đã làm rất tốt"

"Nhưng anh sợ rằng mình không thể chịu được sự hành hạ này nữa"

"Mọi thứ sắp kết thúc rồi, Yoon, chỉ một chút nữa thôi" thế giới sẽ hoàn toàn thất thủ, và chúng ta sẽ là những người duy nhất còn sống.

"Anh cần em truyền sức mạnh cho anh"

"Cố lên nào, người hùng của em"

"Hoseok, em có phải sẽ như lần trước không?"

"Dạ?"

"Em sẽ rời xa anh, đúng chứ?"

"Sao cơ?"

"Anh biết mà, Hoseok, anh biết là em sẽ lại bỏ anh mà"

"Yoon, làm ơn hiểu cho em"

"Anh hiểu mà, Seok. Anh biết đâu đó ngoài kia có một người khiến em yêu nhiều hơn anh. Nhưng không sao đâu, anh vẫn yêu em, và vẫn hiểu cho em. Hoseok, anh biết rằng sau này chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa, nhưng em biết không? Anh yêu em, mãi mãi là vậy"

"Yoon, em xin lỗi"

"Em vẫn sẽ rời đi?"

"Vâng, cảm ơn vì đã hiểu cho em, Yoon"

"Hạnh phúc nhé, Hoseokie của anh, yêu em thật nhiều"

Hệ thống : nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn có đồng ý quay lại thế giới thực không?

Đồng ý/ Không đồng ý

Hoseok bắt đầu bối rối, cậu không biết nên ở lại cùng Min Yoongi ở thế giới này, hay quay về với Min Yoongi thực sự. Nhưng chỉ trong vài giây phân vân, lựa chọn của Hoseok vẫn là: đồng ý.

Second World: end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro