Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cựa nhiều quá nhé, em sẽ bị đau đấy. Hơn nữa trời rất lạnh, em còn đang mặc áo mỏng. Ngoan, anh ôm em, sưởi ấm em nhé?"

Hoseok một lần nữa bật khóc, cậu khóc cho đến khi áo Yoongi đã ướt đẫm một mảng lớn mới ngưng, sau đó đỏ mặt xin lỗi anh. Yoongi cười dịu dàng rồi đứng dậy thay áo. Đồ ướt rất có thể sẽ khiến Hoseok bị lạnh. Đó là còn chưa kể đến thói quen của cậu khi ngủ, và cũng là sở thích của cậu nữa. Cậu hay rúc vào ngực Yoongi, cảm nhận hơi ấm từ trái tim anh-hơi ấm dành cho cậu, mãi mãi thuộc về cậu- rồi thỉnh thoảng lại cọ một bên má trắng hồng lên mớ cơ ngực rắn chắc của Yoongi như một bé mèo nghịch ngợm. Hoseok yêu cảm giác ấy, còn Yoongi yêu cái cách mà Hoseok quấn lấy anh như vậy. Mùi hương vani ngập trong khoang mũi có lẽ là lí do giúp anh luôn cảm thấy thoải mái. Nhà của anh, là ở đây rồi.

"Anh xin lỗi. Có thể trong lúc này, lời xin lỗi là thứ gì đó rất vô dụng, nhưng anh cũng chẳng biết mình nên nói gì bây giờ. Anh chỉ muốn thật lòng xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều."

"Yoonie không được như thế, anh không có lỗi đâu mà"

"Ngủ đi, anh ôm em"

"Nhưng anh còn chưa báo với bố mẹ việc anh đã nhớ lại"

"Mặc kệ. Bây giờ chúng ta mới là quan trọng nhất. Đã rất lâu rồi anh mới được gần em như bây giờ. Mà sắp tới em có muốn đi chơi ở đâu không? Đi một nơi thật xa Seoul, đến nơi mà em thích, đến nơi chỉ có hai ta. Chỉ cần có em bên cạnh, đối với anh, đâu đâu cũng là nhà."

"Em không biết nữa. Có lẽ là Canada chăng? Em muốn ngắm lá đỏ ở bên đó. Nhưng em thật ra chỉ muốn được ở bên anh, Yoon, anh biết em đang hạnh phúc đến mức nào không? Em thực sự chưa thể tin đây là sự thật"

"Haha, sóc nhỏ của anh, anh cũng đang hạnh phúc lắm đây. Thật tuyệt khi được ôm em trong lòng như thế này, giống như lúc trước, và huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời nữa, tất nhiên rồi"

"Yoon, khi nào chúng ta tổ chức đám cưới?"

"Cái đó phải hỏi em chứ, baby. Em muốn sao thì chúng ta làm vậy. Em muốn ngày mai cưới cũng được. Mọi thứ sẽ được thực hiện theo ý em. Anh giàu mà."

"Chúng ta sẽ nhận nuôi hai đứa bé sau hôn lễ. Bé trai là Min Jung Ji, còn bé gái là Min Hae Yeong. Được không ạ?"

"Được, được. Đều chiều em hết"

"Vậy là chúng ta sẽ có Jiji và Yeongie!"

"Quan trọng nhất là chúng ta có nhau, đúng chứ?"

"Dạ!"

"Được rồi, nói đến đây thôi. Bé ngoan Jung Hoseok, mau ngủ thôi"

"Dạ. Chồng ơi, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em. Giờ thì ngủ ngoan nào, bé yêu của anh"

Cảm ơn em vì đã đến bên anh, đầu tiên là chơi với anh, sau đó thân thiết với anh, rồi yêu anh, làm mọi thứ vì anh, và cuối cùng là trở thành "của anh".

Cảm ơn em vì đã bất chấp lời gièm pha, phán xét của người ngoài để tiếp tục mối tình này. Bởi nếu không có em, anh chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện đầy đủ trong tuổi thơ, thanh xuân, sự nghiệp và cuộc đời anh. Em chính là điều quý giá nhất mà anh có.

Cảm ơn em, ngàn vạn lần cảm ơn em. Lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng, từ tận sâu trong trái tim luôn hiện hữu hình bóng em, từ một kẻ nghiện hơi ấm mà em mang lại, em yêu của anh.

Trân quý của anh, cuộc sống của anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có em. Mỗi ngày trôi qua mà không có em bên cạnh, thực sự giống như ác mộng vậy.

"Anh sẽ yêu em cho tới khi nào?"

"Vậy theo em, mãi mãi là bao lâu?"

__________

8/3 vui vẻ nha mấy bạnnnn

Hôm nay tớ chăm chỉ bất thường, là biểu hiện tốt trước khi xin nghỉ đó nha

Xin lỗi vì thời gian qua đã không đăng chap mới thường xuyên, và cũng xin lỗi nếu như chất lượng truyện có giảm xuống nữa.

Bye bye

Chúc các bạn ngủ ngon <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro