Có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh khóc cái gì? Em đau chứ anh đâu có đau"
"Nhưng em toàn giấu anh đi học võ thôi, anh đã bảo có thể bảo vệ em mà"
"Thôi đừng khóc nữa, đây là lần thứ hai anh khóc trong tuần này rồi đấy"
"Lần thứ nhất không phải vì em sao? Em dỗi anh, anh lúc nào cũng cật lực dỗ. Em dỗi anh, em muốn gì được nấy, anh chiều em hết mực. Vậy mà đến lúc anh dỗi em vì em thân thiết với bạn thân mà không quan tâm đến anh, em liền cứ thế mặc kệ anh. Có biết anh tủi thân lắm không hả?"
"Vậy sao lúc đó không nói với em? Em xin lỗi, sẽ không có lần sau"
"Xin lỗi gì mà xin lỗi. Không được nói xin lỗi với anh. Chỉ có anh xin lỗi em thôi. Hức... em quá đáng!"
"Em đói"
"Ngồi đó anh nấu cơm cho mà ăn. Đừng có đi học võ nữa"
"Dạ vâng, em nhớ rồi mà"

"Chồng ơi, mau mau tỉnh lại một chút"

"Chỉ có anh mới bên em mãi mãi, cũng chỉ có anh là người mà em yêu mãi mãi"

"Yoon, em cần anh, Fluoxetine của em..."

"Min Yoongi dù có dịu dàng ôn nhu đến mức nào, Min Yoongi dù có giống anh đến mức nào đi chăng nữa, đều vẫn luôn không thể thay thế Min Yoongi trong trái tim Jung Hoseok em!"

"Em yêu anh! Chính là yêu anh chứ không phải yêu người giống anh!"

"Chờ em nhé?"

...

Hoseok, đúng rồi, chính là em ấy!"

Yoongi thở dốc, lập tức nhận thức được việc Hoseok đang gặp nguy hiểm. Anh nhanh chóng tìm phòng giam giữ cậu.

Phía Hoseok, cậu đã nằm im bất động, không thể chống trả, càng không có khả năng chống trả. Mấy tên to con nhìn cậu, cười khà khà với nhau. Một trong lũ đó xé rách áo sơ mi Hoseok. Cậu nhắm chặt mắt, cắn môi khóc nức nở. Bọn chúng dần lấn tới, sờ soạng khắp cơ thể cậu. Chúng hôn lên má cậu. Dơ bẩn và ghê tởm!

Hoseok dùng hết sức bình sinh, đạp mạnh vào những người kia. Chúng tức giận giáng xuống mặt cậu những cái tát đau điếng người. Hoseok bị đánh tới hộc máu. Cậu vô lực nằm bẹp dưới đất, căm hận và phẫn nộ nhìn chúng.

Yoongi lao vào phòng, hất mấy tên đô con ra khỏi Hoseok.

Min Yoongi đến rồi!

Theo sau anh là một lực lượng cảnh sát phụ trách xử lý đám người ở đây.

Yoongi ôm Hoseok vào lòng, chứng kiến người mình yêu đau khổ, anh cảm thấy thực sự có lỗi.

"Anh xin lỗi, Hoseok của anh, xin lỗi vì đã không đến kịp"

"...Bỏ ra, đừng ôm em. Về thôi"

Yoongi buồn, nhưng tự trách nhiều hơn. Anh đã đem lại quá nhiều rắc rối cho cậu. Có lẽ cậu đang trách anh, đang giận anh, và cũng có thể, là hận.

Yoongi đưa Hoseok về nhà của cả hai. Việc đầu tiên mà cậu làm là ngay lập tức chạy vào phòng tắm, cởi đồ và mặc kệ đau đớn, liên tục cào mạnh vào cơ thể.

Không được... thật sự quá ghê tởm.... Không thể để Yoongi chạm vào cơ thể dơ bẩn này được...

Yoongi lo lắng đứng canh ngoài cửa, tiếng khóc của người yêu khiến anh bối rối không thôi. Yoongi gõ cửa, Hoseok không hề hồi âm lại, vẫn cứ thế khóc nức nở. Anh buộc phải tìm chìa khóa rồi xông vào phòng tắm. Yoongi đã nhìn thấy, Hoseok điên cuồng chà mạnh vào cơ thể, miệng lẩm bẩm hai chữ "ghê tởm".

Anh cố định tay Hoseok, ôm cậu thật chặt, không cho phép cậu tự làm hại bản thân. Dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen rơi xối xả vào người cả hai, khiến những vết thương trên người Hoseok trở nên đau rát. Cậu cố đẩy anh người yêu ra, liên tục cầu xin anh đừng chạm vào mình. Yoongi đau lòng, anh trách nhầm bé yêu của mình rồi.

Jung Hoseok, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù bất trắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào, cậu vẫn thế, vẫn yêu anh đến tận cùng.

"Không sao, Hoseokie, bình tĩnh lại, em không ghê tởm, không hề. Được rồi, đừng khóc nữa, tắm vậy là quá đủ rồi. Ngoan, chúng ta mau chóng ra ngoài, để anh sấy tóc cho em, rồi chúng ta cùng ôm nhau ngủ nhé?"

Hoseok vẫn còn đang thút thít, khẽ gật đầu trong lòng Yoongi. Anh yêu nói gì, cậu đều nghe lời hết, bởi cậu rất ngoan ngoãn mà.

Yoongi lau người cho Hoseok, cẩn thận để không chạm vào vết thương. Anh mặc đồ cho cậu, đương nhiên là phải rộng rãi, vì nếu bó sát quá, vải sẽ cạ vào vết thương và khiến cho trân quý của anh đau đớn. Sau khi sấy khô tóc cho Hoseok, Yoongi đặt cậu xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng nằm cạnh. Anh ôm cậu vào lòng, đắp chăn cho cả hai, cẩn thận từng chút một. Anh chỉ sợ bản thân sẽ bất cẩn mà làm đau cậu. Dù chỉ là mấy vết cào đến sứt da, nhưng khi chạm vào cũng rất đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro