Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, dậy đi nào. Ngủ kiểu gì mà từ chiều tối hôm trước đến gần trưa hôm nay thế này?"

"Nhưng mà em vẫn còn buồn ngủ lắm chồng ơi..."

"Dậy ăn cái gì đó đi đã rồi ngủ tiếp"

"Không chịu đâu..." Hoseok lè nhè, thực sự đáng yêu khiến người khác không chịu được!

"Dậy thôi, bố mẹ chúng ta đang cười em kìa"

Hoseok giật mình mở mắt ra, thấy mọi người đang nhìn mình, cậu xấu hổ trốn vào lòng Yoongi. Anh yêu chiều đem cậu vào phòng tắm, tự tay vệ sinh cá nhân cho cậu, rồi bế cậu xuống ăn sáng. 

Hoseok vô thức gọi tên Jung Ji, nhưng cậu bé đã không còn ở đây nữa. Min Jung Ji đã hoàn thành vô cùng xuất sắc nhiệm vụ của mình!

Sau khi ăn, Yoongi mặc đồ để tới công ty, Hoseok nằng nặc đòi đi cùng. Cậu nhanh chóng thay đổi quần áo, rồi bám chặt vào cơ thể chồng yêu, giống y như chú gấu nhỏ dính lấy thân cây vậy!

Yoongi bế Hoseok trên tay, cậu ngủ lại rồi. Nhân viên trong công ty trầm trồ nhìn cả hai. Có người nói họ rất đẹp đôi, còn khen Hoseok đúng thật là tiên tử. Còn có người than thở rằng Min Tổng đích thị là kẻ hai mặt! Đường đường ác ma trên công ty, nhưng  khi bên cạnh chồng nhỏ lại có hình dáng ôn nhu yêu chiều thế này đây. 

__________

Yoongi đặt Hoseok xuống sofa, rồi tiến đến bàn, bắt đầu làm việc. Min tổng cao ngạo  cho rằng anh có thể vừa làm việc vừa ngắm người yêu cả ngày hôm nay, nhưng trời cao đâu có cho anh toại nguyện, công ty bên Nhật bỗng nhiên xảy ra vấn đề, buộc anh phải đích thân bay sang xử lý. Min Yoongi đau đầu suy nghĩ, không biết có nên đem theo Hoseok không. Nhưng anh cũng chỉ đi một lúc thôi, huống hồ, bé cưng của anh còn đang rất mệt mỏi, vẫn là nên để cậu nghỉ ngơi thì tốt hơn. Yoongi viết lại một lời nhắn cho Hoseok rồi để nó ở bàn đối diện với sofa rồi nhanh chóng cùng thư kí lái phi cơ đến Nhật.

Hoseok tỉnh dậy, nhưng không thấy Yoongi ở đâu cả. Cậu tìm anh khắp nơi đều không thấy, gọi điện cũng chẳng nghe. Hoseok mang tâm trạng bồn chồn lo lắng quay lại phòng chủ tịch, với hi vọng sẽ tìm thấy một lời nhắn từ anh yêu của cậu. Vừa ngồi xuống sofa, cậu liền lập tức trông thấy mảnh giấy đặt trên bàn. Chết thật, vậy mà hồi nãy không để ý. Hoseok cầm tờ giấy lên đọc rồi đỏ mặt, đột nhiên muốn trêu chọc anh yêu một chút. Ai bảo đi mà không đưa người ta theo cơ chứ! Hoseok suy nghĩ xem làm thế nào để chơi đùa với anh người yêu, trong khi những gì mà Yoongi viết trong giấy lại hết sức tình cảm:

"Anh có việc phải sang Nhật một chút. Em ở công ty chờ anh nhé. Đói rồi thì nhờ mấy vệ sĩ bên ngoài đi mua đồ ăn cho. Trong phòng anh có đủ phòng ngủ, phòng tắm và nhà vệ sinh. Em tìm chút là sẽ thấy. Lạnh thì vào phòng ngủ đắp chăn vào. Ở đó đợi anh về. Anh đi làm kiếm tiền nuôi em bé và hai đứa con tương lai của chúng ta nhé! Yêu em nhiều lắm, bé cưng"

Hoseok nằm xuống sofa, định giả vờ ngủ, nhưng ai dè một lát sau thì ngủ thật luôn. Trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy chính bản thân mình khi bị năm người đàn ông sàm sỡ. Nhưng lần này, Min Yoongi không xuất hiện, chẳng có ai cứu cậu ra cả. Jung Hoseok đã tận mắt chứng kiến bản thân bị năm người hoàn toàn xa lạ luân phiên c.ưỡng h.iếp. Cậu đã khóc rất nhiều, và gào thét trong tuyệt vọng. Điều này thật tệ, thực sự quá tệ.

Yoongi lo lắng gọi Hoseok dậy, vừa sốt sắng vừa ôn nhu hỏi cậu vì sao lại khóc. Cậu ôm anh thật chặt. Thì ra sự việc khi đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu từ khi nào rồi.

"Yoon... hức.. Yoonie à"

"Ơi, anh đây. Em bé làm sao thế? Em gặp ác mộng sao, bé cưng?"

"Lúc ấy... năm người đó... Em... hức"

"....Anh đã nói anh không hề ghê tởm em mà, Hoseokie à..."

"Nhưng mà... việc đó... em sợ. Lúc.. lúc đó, em đã rất sợ"

"Anh xin lỗi..."

"Yoon ơi, em vẫn vô cùng sạch sẽ mà đúng không? Hôm qua anh cũng thấy rồi, em đã tắm rửa rất kĩ luôn. Hôm qua anh cũng đã thấy rồi mà nhỉ? Anh đã ôm em, và hôn em nữa. Anh không cảm thấy em kinh tởm đâu đúng không anh? Anh vẫn... vẫn yêu em mà, đúng không ạ?"

"Hoseok, em hoàn toàn sạch sẽ, tuyệt đối sạch sẽ! Anh không bao giờ ghê tởm em, không bao giờ! Anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu tiên, thậm chí còn yêu em nhiều hơn, hơn, hơn nữa"

"Nhưng em.."

Hoseok chưa kịp nói hết câu, liền bị nụ hôn của Yoongi chặn lại. Anh nói giữa nụ hôn, bằng toàn bộ tình yêu của mình

"Suỵt... em dù có ra sao, dù có biến thành thế nào, anh vẫn sẽ nhận ra em, và vẫn sẽ yêu em. Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nghĩ đến anh thôi"

"Ưm... Vâng..."

"Hơn nữa, hôm ấy dù có chuyện gì xảy ra" Yoongi rời khỏi nụ hôn, nhẹ nhàng đặt môi lên trán em "Đều là do anh. Không cần cảm thấy có lỗi, không cần tự trách. Em đau, anh cũng rất đau. Thật đấy, Hoseok, anh không muốn thấy nước mắt của sự đau buồn xuất hiện bên khóe mắt xinh đẹp này của em chút nào đâu. Bé cưng đối với anh là vô cùng quý giá..."

__________

Jungkookie à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro