First World -5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca! Đại ca!" Ji Yeong nói muốn thách đấu với anh!" 

"Nói với nó, tao từ chối"

"Nhưng mà hắn ta đã tìm đến trường rồi! Còn nói nếu anh không ra, hắn sẽ gặp ai đánh nấy"

"Sân trường hay tầng thượng?"

"Sân trường ạ!"

"Đi"

__________

"Này Jung Hoseok!"

"Hả?"

"Cái người chúng ta hay gặp ở phòng y tế, người mà vừa bế cậu về lớp ý, đang đánh nhau dưới sân trường đấy! Đi hóng không?"

"Đi!"

Hoseok lo lắng chạy nhanh xuống sân trường. Cứ tưởng sẽ phải xông vào ngăn Yoongi đánh nhau. Ai dè anh không hề đánh, chỉ dùng võ mồm trấn áp đối thủ. Cái người tên Ji Yeong kia không cãi lại được câu nào, thẹn quá hóa giận, vung tay đấm Yoongi một phát thật mạnh. Anh cay cú định đáp trả, lại đột nhiên nhớ ra Hoseok nói không muốn mình đánh nhau nữa, nên mặc kệ cho người ta đánh. Một cú, rồi một cú đấm nữa, Yoongi lúc thì né được, lúc lại dính chưởng suýt thì ngã nhào, liên tục ăn đòn mà không hề đánh trả. Hoseok lo lắng chạy ra ngăn cản người kia, nhưng lại ăn trọn một đấm đau đớn vào má trái. Ji Yeong định đấm thêm phát nữa, liền bị Yoongi đá bay ra xa.

"Seok ngốc, không sao chứ? Đau lắm không?"

Hoseok đương nhiên cảm thấy không hề hấn gì rồi! Ngày trước khi còn đi học võ, bị ăn đấm, ăn đạp là chuyện bình thường thôi. Mặc dù Min Yoongi ở thế giới thực từng không cho cậu đi học võ nữa, vì sợ cậu bị đánh đau, nhưng bị ăn đòn thường xuyên như vậy, Hoseok cũng dần quen rồi. Tuy nhiên "Hoseok" ở thế giới này, hình tượng nhân vật lại là yếu duối vô cùng, lại chưa từng bị tác động vật lý. Thôi thì đã diễn thì diễn cho trót. Hoseok ngay lập tức bật khóc nức nở, chỉ là không ngờ điều này đã thành công chọc điên Yoongi. Anh xông đến đấm tên Ji Yeong cho đến khi mặt mũi hắn chỉ toàn là máu của chính mình.

"Yoon à... đừng đánh nữa mà..."

Yoongi dường như không thể nghe thấy bất kì thứ gì, vẫn như cũ giáng xuống những cú đấm thép với không một chút thương xót. Hoseok hoảng hốt ôm anh từ phía sau, luôn miệng cầu xin anh dừng tay lại, còn nói anh lúc này là đang khiến cậu sợ. Yoongi lúc này mới được thức tỉnh, vứt tên kia sang một bên rồi quay ra sau ôm lấy Hoseok. 

Bàn tay dính đầy máu tươi của anh đã nhuộm đỏ một mảng áo đồng phục trắng mà bé nhỏ đang mặc.

Hoseok nhận ra, Yoongi ở thế giới này không được bình thường như những người khác. Yoongi mà mọi người biết có một phong thái vô cùng tự tin, bình tĩnh cùng những cách xử lí  thông minh trước mọi vấn đề. Thế nhưng, mặt khác, một khi Yoongi đã bị kích động thì giống như biến thành thứ hoàn toàn khác: một con dã thú điên loạn! "Nó" sẵn sàng cắn xé bất kì ai động vào người của "nó". Và Hoseok cũng biết, rằng chính bản thân cậu là "chìa khóa" cho "cái lồng" luôn giam giữ con "quái thú" đó.

Yoongi ôm chặt Hoseok, vừa ôm vừa run rẩy. Ji Yeong đã có thể đứng dậy được, ngu ngốc muốn tiếp tục đánh, lại bị cái trừng mắt mang vẻ tức giận của Hoseok dọa sợ, lập tức chạy mất hình mất dạng.

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến Hoseok không vui chút nào, cậu phẩy tay vài cái, đám người vây quanh họ liền bị đàn em của Yoongi đuổi đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho họ.

Yoongi từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì. Anh dường như bị chính bản thân dọa, sợ đến mức không thốt được lời nào khỏi miệng. Anh không phải chưa từng đánh ai, nhưng đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến kẻ bị mình đánh đến suýt chết. Yoongi ở thế giới này có một quá khứ vô cùng buồn, thứ mà dù có cho anh thêm một mạng, anh cũng không muốn đào lại. Đó là anh từng trở thành nhân chứng cho vụ anh trai của bố đâm chết con trai mình, tức anh họ của anh, rồi dàn dựng thành một vụ cướp của. Mà lí do lại chỉ là vì muốn nhận được tiền bảo hiểm thôi. Anh ấy từng rất thân với Yoongi, nên có lẽ vì thế mà anh bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Anh luôn coi những kẻ bị mình đánh là anh trai của bố, anh luôn muốn trừng phạt ông ta vì đã cướp đi sinh mạng của người anh thân thiết nhất đối với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro