First World -6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok có sợ anh không?" Yoongi thủ thỉ "Có muốn chia tay không?"

Hoseok im lặng một lúc lâu, đau lòng thật đấy, tại sao "Yoongi này" lại tồn tại một mặt trái tiêu cực đến như thế cơ chứ?

"Anh xin lỗi, anh đã không làm theo những gì em muốn. Anh xin lỗi..."

"Không phải là lỗi của anh mà, Yoon, làm ơn đừng tự trách bản thân như vậy"

"Hoseok à, em phải tin anh, anh không muốn đánh cậu ta bị thương nặng đến thế. Nhưng anh không thể làm chủ được bản thân. Có thứ gì đó đã điều khiển anh. Anh..."

Yoongi càng nói càng kích động, hô hấp trở nên dồn dập, mọi từ ngữ được thốt ra cũng dần lộn xộn. Anh đang nói, nhưng cũng giống như đang la hét, lại dường như đang cầu xin thứ gì đó. Hoseok nâng cằm Yoongi lên, rồi đặt một nụ hôn lên môi anh và giữ nó thật lâu. Yoongi dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu cắn mút môi Hoseok. Đây rồi, thứ ngọt ngào này, chính là loại thuốc tốt nhất có thể làm dịu đi cơn tức giận của anh. 

Hoseok không còn đẩy Yoongi ra nữa, để yên bản thân ở đấy cho anh thưởng thức. Đúng là "người nào của nấy", cả Hoseok và đôi môi của cậu đều "ngon" như nhau. Cũng may là Yoongi đã bình tĩnh lại, ngậm môi cậu một lúc rồi tha cho nó, nếu không, cậu sợ rằng anh sẽ cắn nát nó mất.

Hoseok kéo Yoongi vào một nơi kín đáo và khuất tầm nhìn, trấn an anh rồi nói ra vấn đề của người lớn hơn. 

"Yoongi, bình tĩnh và nghe em nói nhé? Lí do mà anh không thể kiềm chế được là vì bên trong anh dường như có thứ gì đó có thể điều khiển anh mỗi khi anh kích động và không thể kiểm soát. Những lúc đó, anh như biến thành một người hoàn toàn khác, rất đáng sợ."

Yoongi ngơ người, vội vội vàng vàng tránh xa Hoseok, anh sợ mình sẽ làm hại cậu.

Hoseok ôm chặt Yoongi, lại dùng nụ hôn trấn an anh. Yoongi lần này không mãnh liệt chơi đùa với Hoseok nữa, mà quyết đoán cắn mạnh vào môi nhỏ rồi đứng phắt dậy, cố tỏ ra lạnh nhạt nói yêu cầu chia tay. Sau đó vô tình vô nghĩa rời đi, bỏ lại Jung Hoseok ngơ ngơ ngác ngác quỳ dưới đất với đôi môi bị người yêu cũ cắn chảy máu. Trái tim này... có chút đau nhói, xót xa. Nước mắt cậu rơi không ngừng. Nhưng không phải vì sự vô tâm của Yoongi, Hoseok biết anh làm thế là vì mình, mà là vì Yoongi ở thế giới này lúc nào cũng chỉ muốn gánh vác mọi chuyện một mình mà không chia sẻ với người khác. Cũng giống như Min Yoongi ở thế giới thực, bao nhiêu khó khăn, thử thách vất vả một mình anh đòi gánh, còn nói Hoseok chỉ được hạnh phúc thôi.

"Em chỉ việc bên anh thôi, còn lại, anh lo"

"Em thật là! Vì cái gì mà nằng nặc đòi đi học võ cơ chứ? Để rồi bị thương nặng thế này. Anh không đủ khả năng bảo vệ em chắc?"

"Hoseokie, em không cần học hành quá sức, đã có anh lo tất cả mọi thứ rồi"

"Ba mẹ! Nhìn Hoseok đi kìa! Em ấy cứ đòi vào bếp, con đã bảo để con nấu cơm rồi mà ẻm không nghe"

"Lần sau ai bắt nạt thì chạy đến gọi anh ngay, nhớ chưa? Còn nữa, cái vòng đấy, em cứ đưa cho chúng là được. Có gì anh mua lại cái khác đẹp hơn cho em. Đó đâu phải là món quà duy nhất anh tặng em đâu. Không cần vì bảo vệ nó mà bị thương nặng thế này. Anh xót lắm đấy"

"Nhóc lừa đảo! Em đã nói sẽ không để bản thân bị thương rồi cơ mà. Anh cũng đã dặn người hầu không để em vào bếp. Thế mà em lại tự tiện vào, lại còn cắt vào tay nữa. Còn đau nhiều không? Cho chừa cái tội không nghe lời nhé!"

"Bé ngoan cứ đi ngủ trước đi. Anh làm nốt dự án này rồi ôm em bé ngủ nhé? Đừng lo lắng quá, có chút chuyện này, anh chấp hết!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro