First World -4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ: Giúp Yoongi hủy hôn ước với Kim Hana và có được quyền thừa kế công ty.

Đọc xong nhiệm vụ, Hoseok cảm thấy tương lai sao mà mờ mịt quá đi mất. Yoongi từ nhỏ đã có hôn ước với một cô nàng tiểu thư xinh đẹp và tốt bụng, ai mà lại ngu ngốc đến mức muốn hủy hôn cơ chứ? Còn nữa, Yoongi học không được tốt cho lắm, căn bản là hoàn toàn không thể đọ lại người anh trai tài ba xuất sắc của mình. Hoseok muốn chuyển nhiệm vụ, vì đây gần như là điều bất khả thi rồi! Nhưng hệ thống lại không cho, còn chúc cậu may mắn rồi biến mất ngay lập tức.

"Yoon... Yoongi... Anh có vị hôn thê rồi hả?"

Hoseok rụt rè hỏi

"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này"

"Em... em chỉ là muốn biết anh có yêu người ta không thôi. Cậu ấy dù sao cũng tốt như vậy. Anh sẽ không cảm thấy có lỗi chứ?"

"Đương nhiên là không. Hôn sự không phải do anh đặt ra. Còn nữa, anh mà thích hôn thê của anh, thì anh đã không hôn em rồi, Hoseokie ngốc ạ"

"Yoongi à, em thích anh! Thích rất rất nhiều!"

Hoseok đỏ mặt, đối Yoongi nhìn thẳng. Anh có hơi bối rối một chút,  sau đó bảo bản thân cũng thích cậu. Hai người cứ thế, cư nhiên nhạt nhẽo trở thành người yêu.

"Yoongi à, em không muốn anh đánh nhau nữa, có được không?"

"Được"

"Em cũng muốn anh càng phải chăm chỉ học hơn, có được không?"

"Được"

"Em muốn anh hủy hôn ước với cô tiểu thư Kim Hana, và giành được chức vụ chủ tịch. Có được không?"

"Đương nhiên là được! Hoseokie của anh muốn gì, anh đều chiều"

Mặc dù Yoongi có chút nghi ngờ, tại sao Hoseok sau khi ngẩn ngơ một hồi thì lại đột nhiên tỏ tình anh, rồi nói ra cả đống mong muốn, nhưng anh vẫn không nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên người thẳng thắn như anh đương nhiên sẽ hỏi thẳng ra rồi. Hoseok thấy anh thắc mắc như vậy thì cũng hơi bất ngờ, và cũng có chút bối rối. Cậu đâu nghĩ rằng anh sẽ để ý đến mấy cái tiểu tiết ấy.

"Đơn giản là vì em muốn thế thôi. Chỉ là muốn như vậy, để sau này nhìn lại sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay"

"Này" Yoongi đột nhiên áp sát Hoseok, bâng quơ hỏi một câu khiến cậu giật mình thon thót

"Em có phải là Jung Hoseok không thế?"

Không sao, không sao! Bình tĩnh lại! Dựa vào diễn xuất là được! Đúng vậy! Chính là diễn xuất!

Hoseok đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của Yoongi, hai tay yếu ớt đẩy anh ra xa

"Anh đừng gần như vậy mà..."

Yoongi cười, cái người dễ xấu hổ này thì đích thị là Jung Hoseok rồi!

"Được rồi, được rồi. Em muốn sao anh cũng chiều. Em còn buồn ngủ nữa không?"

"Dạ không"

"Còn đau bụng nữa không?"

"Không ạ"

"Có yêu anh không?"

"Không. À.. có ạ"

"Muốn lên lớp chứ?"

"Vâng"

"Ngoan quá..."

Yoongi mỉm cười ôn nhu xoa đầu Hoseok, tai và mặt cậu đều đồng thời đỏ bừng, chùm chăn kín đầu né tránh. A!!! Tại sao Min Yoongi lúc nào cũng đẹp như vậy cơ chứ?!?!

"Thôi được rồi. Không cần phải xấu hổ. Ngoan, anh bế em lên lớp"

"Kh... không cần đâu ạ. Như vậy sẽ rất phiền anh..."

"Không sao mà. Tụi mình yêu nhau rồi thì phiền phức gì nữa"

"Nhưng em... mắc cỡ..."

"Anh phải cho cả thế giới biết em là của anh!"

Mặc kệ sự xấu hổ của Hoseok, Yoongi bất chấp tất cả bế cậu lên theo kiểu bế một món bảo bối quý giá nào đó, thong dong bước đi, tìm đường đến lớp cậu.

Hoseok nghe tiếng tiếng xì xào bàn tán xung quanh, khen có, chê có, chúc phúc có, và cũng có cả những lời nói như đâm chọc vào trái tim cậu...

"Gì đây? Gay à? Tởm chết mất!"

Yoongi ngay sau khi nghe thấy đã lườm người đó một cái, rồi nhẹ nhàng dặn một câu được coi là ác mộng thời đi học của các học sinh: "Tan học ở lại nói chuyện với tao".

Hoseok nhớ lại, cậu nhớ rằng hồi còn đi học ở thế giới thực, khi cậu và anh nắm tay nhau đi trên hành lang các lớp học, trên các con phố sầm uất với những ánh đèn sáng rực, họ cũng đã từng gặp phải những lời thế này.

Hoseok còn nhớ, nhớ rất kĩ, những người chẳng hề liên quan đã khiến hai người hoang mang thế nào. Nhưng khi đó, Min Yoongi đã cầm chặt tay cậu, giơ lên và tuyên bố cho tất cả mọi người biết rằng, họ yêu nhau, điều đó không sai, và anh nhất định sẽ khiến bất cứ ai dám ho he ý kiến về đoạn tình cảm này phải trả giá đắt!

Và anh đã làm được. Thành công trèo lên đầu bọn họ, vùi dập bọn họ đến đáng thương. Đó là cái giá mà Yoongi cho rằng bọn họ xứng đáng phải trả khi khiến cho Hoseok khóc suốt một đêm rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi với đôi mắt sưng đỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro