(9.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng. Nếu điều đó có ích cho anh, hyung"

"Và cả cho em"

"Không. Em sẽ kể anh nghe về cuộc đời của em. Nếu như ngắn gọn mà nói thì em đã khiến rất nhiều người xung quanh em gặp xui xẻo. Em bị coi là đồ sao chổi, bị bố mẹ vứt bỏ, bán cho lũ buôn người. Em đã cầu xin họ đừng bỏ rơi em, nhưng vô dụng... Vào lúc em tuyệt vọng nhất, anh đã xuất hiện, Yoongi hyung"

"Tsk!" Yoongi cười khẩy "Anh đúng là đã cứu em khỏi bọn chúng, nhưng anh không tốt như em nghĩ đâu, Hoseok"

"Không phải mà! Yoongi hyung là người tuyệt nhất trên đời!"

"Vậy tại sao em lại không yêu anh?"

"Em..."

"Hoseok hyung!" tiếng gọi của Taehyung cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người

"Taehyungie? Và cả Jiminie nữa?" 

"Taehyung à? Cái tên khiến em bỏ anh theo hắn sao? Thế nào? Sống bên Hoseok trong thời gian qua hạnh phúc lắm chứ gì?"

Yoongi vốn muốn ngồi dậy xem kẻ đã cướp Hoseok khỏi mình là ai, nhưng lại bị Hoseok ngăn cản  

"Yoongi hyung! Đừng ngồi dậy! Hyung đang bị đau. Và đừng mở mắt ra, hyung không sợ bị mù à?"

"Mù thì sao hả Hoseok? Em muốn anh mở to mắt ra nhìn em và cái thằng Taehyung gì đó hạnh phúc bên nhau à?" 

Yoongi nhẹ giọng hỏi Hoseok, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa hàm ý trách móc bi thương...

"Em? Và Hoseok hyung sao?" Taehyung nhăn nhó "Anh rể à, anh đang nghĩ gì vậy? Em và Hoseok hyung chỉ là anh em họ thôi mà"

"Đúng đó, hyung" Hoseok tội nghiệp giải thích "Hơn nữa, Taehyungie và Jiminie còn chuẩn bị kết hôn rồi mà. Anh nói thế ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhà người ta"

"Khoan? Anh rể?"

"Đúng rồi đó! Hoseok hyung bắt tụi em gọi anh là anh rể từ mấy năm trước rồi" Jimin bây giờ mới nói câu đầu tiên. Không phải vì Jimin nói ít đâu nha, tại vì câu chuyện này cẩu huyết quá, Jimin bận hít drama nên quên không nói thôi

"Rõ ràng.. Hoseokie... em ấy..." không có thích anh mà

"Em làm sao?"

"Mấy đứa đừng đùa nữa. Hoseok mà thích anh thì đã không đột ngột bỏ đi rồi" Yoongi thất vọng  

"Em đâu có đột ngột bỏ đi. Em đã vốn định nói cho anh rồi, hyung. Nhưng điện thoại em bị hỏng. Không phải em đã nhờ Taehyungie nói lại với anh rồi sao?"   

"Cậu ta không có nói cho anh.." Yoongi ra vẻ ủy khuất bĩu môi

"Ngày Hoseok hyung đi du học, Taehyungie đã dành toàn bộ thời gian với em" 

"Thấy chưa Kim Taehyung? Jiminie đã tố cáo em rồi kìa! Coi coi em đã làm gì anh rể của em vậy hả?"

"Không phải. Mà cũng đúng. Nhưng hôm đó là do Jiminie đột nhiên bị thương. Em vội với lo quá nên quên mất. Em xin lỗi anh rể, xin lỗi Hoseok hyung"

"Nhưng Hoseokie tại sao lại đi du học?"

"Để kiếm việc nuôi anh chứ sao"

"Nuôi? Anh?"

"Đúng đó! Không phải anh đã từng nói muốn sống một cuộc sống bình yên, sáng một đi làm, một ở nhà. Buổi tối, sau khi đi làm về, hai người sẽ cùng ăn tối, cùng ngủ, cùng xem phim, một người làm việc, một người làm động lực. Không phải sao?"

"Như...Nhưng ý anh là.. Anh đi làm, em ở nhà. Anh là chồng, còn em là... ờm... cũng là chồng"

"Anh là chồng lớn, em là chồng nhỏ"

"Đúng đấy! Thế thì phải để anh đi làm chứ!"

"Vậy thì anh mau khỏe lại rồi đi tìm việc làm. Từ giờ đến lúc anh tìm được việc, em sẽ nuôi anh!"

"Sau khi cuộc sống ổn định, em cưới anh nhé, Hoseok?"

"Vâng! ^^"

"Sau đó chúng ta sẽ nhận nuôi một bé con. Nó sẽ gọi anh là ba lớn, gọi em là ba nhỏ"

"Nghĩ thôi cũng thấy thật tuyệt!"

__________

"Coi kìa, vai trò của hai chúng ta đến đây là hết rồi. Về nhà thôi, Jiminie"

"Dạ"

__________

Tớ không biết đây có phải cái kết mà các cậu đang mong chờ hay không. Vậy nên nếu ai có góp ý gì, tớ sẽ sửa lại. Tớ sẽ rất vui nếu các cậu có thể chỉ ra khuyết điểm của nó. Tớ muốn nó trở thành là hoàn hảo nhất trong mắt mọi người, ít nhất là vậy.

Cảm ơn các cậu!

À, mà có ai biết điểm thi giữa kì chưa? Tớ mới biết mấy môn thôi, nhưng xem ra cũng không quá tệ. Cũng có thể gọi là tạm thời công nhận được ở mức khá.

Vậy còn các cậu thì sao?

Nếu các cậu chưa thi xong thì tớ chúc các cậu thi tốt nha!

Tớ cũng còn 3 môn chưa thi.

Bye byeee  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro