(10.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi, 19 tuổi, học lớp 12A2, là một học sinh cá biệt thực thụ, nhà giàu nhưng thiếu tình cảm, lưu ban một năm do lần thi tốt nghiệp trước vì khinh giáo viên nên không thèm đi thi. 

Jung Hoseok, 18 tuổi, lớp trưởng lớp 12A2, vừa học giỏi vừa ngoan, mất cha mẹ.

Kim Seok Jin, 24 tuổi, sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng có cơ sở tại nhiều nước trên thế giới, anh họ của Hoseok, rất yêu thương em của mình.

__________

"Min Yoongi, rốt cuộc bao giờ em mới chịu học hành đàng hoàng hả?!"

Tiếng quát tháo của giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 khiến ai ở trường nghe thấy cũng phải sợ hãi. Uy nghiêm của giáo viên nghiêm khắc nhất trường đâu thể đùa được. Ấy vậy mà vẫn chịu thua sự cứng đầu và bướng bỉnh của Yoongi đấy. Đã sắp thi cuối học kì 1 rồi mà Yoongi chẳng chịu học hành gì khiến các thầy cô giáo đều rất phiền lòng. Nếu không phải anh là con một của Min gia, cổ đông lớn nhất của trường, thì có lẽ đã bị đình chỉ mấy hồi rồi.

"Nếu cứ lặp lại tình trạng này thì em sẽ tiếp tục ở lại lớp đấy có biết không?!"
"Jung Hoseok!"

"A! Dạ..."

"Từ nay nhiệm vụ của em là phụ trách việc học của bạn Min Yoongi. Nếu kết quả học tập của em ấy không được cải thiện thì em sẽ bị phạt đầu tiên"

"Cô ơi nhưng em..."

"Không có nhưng nhị gì hết!"

"Dạ..."

"Min Yoongi, không còn cách nào khác, cô đành phải làm thế thôi. Ngoan ngoãn nghe lời bạn Jung Hoseok một chút rồi học hành cho cẩn thận"

Yoongi liếc nhìn cô giáo, rồi lại quay về phía Hoseok, nhạt giọng nói một câu:

"Cô đi mà học"

rồi nằm bò ra bàn ngủ say.

Tan học, Hoseok định bảo Yoongi ở lại một lúc, nhưng quay ra bàn của Yoongi thì lại chẳng thấy người đâu. Cậu vội dọn đồ rồi chạy ra phía sau trường -nơi trú ngụ của Yoongi vào mỗi giờ tan lớp. 

Đến nơi liền thấy cậu học sinh hổ báo ấy đang ngủ rất ngon.

"Nếu như cậu ấy lúc nào cũng dễ thương như lúc ngủ thì thật tốt... Chứ bình thường mặt lúc nào cũng cau có. Nhìn vừa ghét vừa sợ!"

Hoseok đến gần lay Yoongi dậy

"Bạn Min Yoongi, dậy đi nào"

"..."

"Min Yoongi!"

"Con mẹ nó! Đứa nào dám phá giấc ngủ của tao?!"

Yoongi cọc cằn siết chặt tay Hoseok. Anh ghét nhất là đang ngủ mà bị ai gọi dậy. Hôm nay cậu tiêu chắc!

"A! Min Yoongi... đau mình..." 

"..."

"Min Yoongi mau bỏ tay ra.."

"Muốn chết?"

"Khô.. không có..."

"Tôi rất ghét ai đó phá tôi ngủ. Và đừng có làm phiền tôi bởi nhiệm vụ chết tiệt của cậu! Cậu không biết là tôi ghét cậu nhiều thế nào đâu. Thằng mồ côi bẩn thỉu giả tạo!"

Hoseok thực sự bị tổn thương vì lời nói của Yoongi. "Này! Cậu đang xúc phạm mình đấy!" Hoseok muốn quát Yoongi như thế nhưng lại không đủ can đảm. 

Yoongi đẩy mạnh Hoseok ra xa, lệnh cho đàn em của mình đánh cậu một trận.

Đến tối, Hoseok mới lê được cái thân bị đập cho bầm dập của mình về nhà.

Seok Jin thấy em họ về nhà muộn, còn bị đánh tả tơi liền rất lo lắng, chạy ra đỡ Hoseok vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi băng bó vết thương cẩn thận.

"Em không sao đâu mà Jin hyung"

"Không sao không sao cái gì? Bị thương nhiều như vầy. Ai đánh em đây hả?"

"Em bị ngã thôi à"

"Nói dối"

"Thật mà"

"Bé ngoan không được nói dối"

"Em không phải bé"

"Có phải"

"Không phải mà..."

"Hôm nay dám cãi anh cơ à?"

"Em đâu có.."

"Ai đánh em đây?"

"Người ạ"

"Chứ không lẽ chó? Bị ai đánh?"

"Bạn đánh ạ"

"Lớp nào?"

"Lớp học ạ"

"Em ngang ngược quá, Hoseok. Hôm nay bị đánh nên đầu đập vào đâu à?"

"Em đùa thôi mà. Aiya! Hyung! Bôi thuốc nhẹ thôi! Đau em"

"Ấy chết. Anh xin lỗi, xin lỗi Hoseokie nhé"

"Dạ... Hyung, em đói"

"Đợi chút anh đưa em đến nhà hàng của anh"

"Thật ạ?!"

"Ừ"

"Mà quên, tối nay em phải đi học"

"Nghỉ 1 buổi không sao đâu. Anh xin nghỉ cho. Đến đấy học vừa mệt vừa chán vừa đói. Anh đây từng trải nghiệm rồi"

"Cũng được ha"

"Nhà hàng của anh vừa mát mẻ, vừa có nhiều người nói chuyện cùng em. Lại còn rất rất nhiều đồ ăn ngon nữa!" 

"Vậy chúng ta đi thôi hyung!"

"Được rồi được rồi. Đợi anh bôi thuốc xong đã, sóc nhỏ ham ăn"

"Anh còn ham ăn hơn em. Không phải vì em ham ăn nha! Mà là vì lâu không gặp, em nhớ mọi người thôi à"

"Được, được. Đi thôi, chúng ta đến nhà hàng"

"Dạ!"

Hoseok vui vẻ mặc đồ rồi cùng Seok Jin ra ngoài.

Mọi người biết không, anh Jin vừa giàu vừa hào phóng, Hoseok thích gì được nấy, Hoseok chưa thích cũng được mua. Cơ mà Hoseok không vì thế mà đòi hỏi đâu nha, còn khuyên anh nên tiêu bớt tiền lại đi, chứ mình "nghèo" lắm! Hoseok là một em bé ngoan, đúng không?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro