(10.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok được Seok Jin đưa đến nhà hàng. Cậu đã được nói chuyện với mọi người và được làm cho rất nhiều món ngon. Có Hoseok, nhà hàng nhộn nhịp và vui vẻ hẳn lên!

Tối đó, khi Hoseok đang được chiêu đãi những món ăn tuyệt đỉnh của nhà hàng thì tình cờ nhìn thấy Yoongi đi ăn với bố mẹ mình. Cậu để ý, rằng dường như mối quan hệ của ba người họ không được thân thiết cho lắm. Giống ba người xa lạ đang ăn với nhau hơn là một gia đình.

Vừa ăn xong, bố mẹ Yoongi liền đứng dậy thanh toán, bỏ lại anh với vỏn vẹn một câu: "Con ăn nốt đi, bố mẹ có việc nên đi đây"

Yoongi buông đũa và thìa ra, trực tiếp quay đi luôn.

Nhưng đi được một đoạn, Yoongi bị một đám người chặn đánh vì đã từng đánh gãy chân đại ca của bọn họ. 

Hoseok đi vứt rác hộ mọi người trong nhà hàng, thấy Yoongi bị đánh liền chạy đến hô to:

"Ai đó giúp với! Ở đây có đánh nhau!!"

Hoseok thường dùng chiêu này để cứu người, lần nào cũng vô cùng hiệu quả. Nhưng bây giờ lại phản tác dụng. Khi mà đám người kia còn muốn lao đến đánh cả cậu nữa. 

Hoseok giơ điện thoại lên, đe dọa: "Nếu các người còn bước thêm bước nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy". Quả nhiên là chiêu mới luôn hiệu quả nhất, lũ người kia nghe thế, liền chạy biến.

Hoseok quăng bịch rác vào thùng, rửa tay rồi chạy ra đỡ Yoongi vào trong nhà hàng. Sau đó cẩn thận bôi thuốc và băng bó vết thương cho anh.

Nhìn Hoseok đang cặm cụi sơ cứu cho mình, Yoongi thấy nhói trong lòng. Trước đó, anh đã làm gì cậu chứ? Không chỉ cho người đánh cậu, mà còn mặc kệ cậu khóc lóc vì đau trên mặt đất. Còn cậu thì sao? Thấy anh bị đánh, không chỉ cứu mà còn giúp vết thương hết đau. Không lẽ... sau chuyện đó, cậu không giận anh chút nào sao?

"Cậu cứu tôi làm gì?" Yoongi thốt lên một câu mà chính bản thân cũng cảm thấy thực ngu ngốc!

"Hả? Mình thấy cậu bị đánh thì chạy ra thôi à. Sao thế?"

"Cậu không ghét tôi?"

"Ừm! Không hề ghét! Sao mình phải ghét cậu cơ chứ?"

"Tôi đã từng xúc phạm cậu, và cả đánh cậu nữa"

"À! Không sao. Là do mình sai trước khi đã làm phiền cậu mà"

"..."

"Họ đánh cậu có đau lắm không? Đỡ đau chưa?"

"Không"

"Ồ... Cơ mà.. cậu với gia đình cậu, có vẻ không được thân thiết lắm nhỉ?"

"....."

"A! Mình xin lỗi! Mình không nên hỏi thế. Xin lỗi.."

"Phải. Họ không quan tâm tôi"

"Hả?"

"Họ chỉ quan tâm đến tiền và công ty thôi. Tôi đã rất cố gắng, từ học giỏi đến phá phách đều không nhận được sự chú ý từ họ" nét mặt Yoongi thoáng buồn "Tôi không cảm nhận được tình yêu thương của họ, một chút cũng không"

Hoseok đột nhiên ôm lấy Yoongi rồi xoa đầu anh

"Không sao đâu. Nếu cậu buồn thì cứ khóc thật to. Rồi ngày mai phải mạnh mẽ hơn. Cậu phải vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách. Cậu phải hi vọng thật nhiều, và cố gắng thật nhiều. Rồi ngày mai, tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi, và cậu cũng vậy"

Everything will be alright, and you will, too

"Ừ. Cả.." cảm ơn cậu rất nhiều

"Hoseok à!" Seok Jin từ phòng bếp gọi vào phòng nghỉ, nơi Hoseok và Yoongi đang ôm nhau, "Ra ăn kem tráng miệng nào!"

"Dạ!"
"Min Yoongi, cậu đói không? Hồi nãy cậu mới ăn được có chút. Muốn ăn gì không?"

"Có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể! Cậu là bạn của mình mà!"

"Vậy.. đi thôi"

"Ừm! ^^"

__________

"Jin hyung! Đây là bạn của em. Tên là Min Yoongi. Em có thể để cậu ấy ăn cùng em không?"

"Ồ được chứ! Ngồi đi ngồi đi. Để anh bảo mọi người làm thêm đồ"

"Dạ vâng! Em cảm ơn hyung!"

Hoseok bắt đầu ăn kem

Còn Yoongi thì lại ngồi nhìn Hoseok với cả đống suy nghĩ hỗn độn

"Này! Sao cậu cứ nhìn mình mãi thế?"

"Tôi..."

"À! Cậu muốn ăn kem hả? Kem của cậu đang được làm trong kia kìa. Muốn thử vị vani của mình chứ? Rất ngon đó!" Hoseok vừa nói vừa giơ thìa kem đưa lên miệng Yoongi

Yoongi trước giờ luôn rất sạch sẽ, tuyệt đối không ăn thìa, đũa,.. cùng người khác. Thậm chí đến bát nước chấm cũng một mình một bát.

Thế mà không hiểu tại sao lúc ấy, Yoongi lại mở miệng ra ăn kem mà Hoseok đút cho

"Ngon lắm đúng không?"

"Ừ.. Rất ngon" và cả rất thơm nữa. Giống mùi hương trên người Hoseok, là mùi bị vani.

"Mình rất vui vì cậu thích nó!"

"Hoseok à! Vào lấy kem cho bạn nè em!"

"Dạ!!"
"Đợi mình chút nhé! Kem của cậu sẽ ra ngay thôi. Đảm bảo cậu sẽ bất ngờ vì sự ngon ngọt của nó đấy!"

"Ừ" Yoongi không nói, mọi người không nói, không ai mở miệng thì Hoseok làm sao biết được việc Yoongi đã nhân lúc cậu đi khỏi bàn, tay cầm thìa của cậu ăn lấy ăn để mấy muỗng kem.

Bí mật nhé!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro