(10.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin nhìn Yoongi một lúc rồi gặng hỏi:

"Cậu là bạn của Hoseok nhà tôi à?"

"Dạ... vâng. Có thể nói là như vậy ạ"

"..."

"Mà anh gì ơi, Hoseok từng có mẹ sao?"

".... Phải. Nhưng cả bố và mẹ em ấy mất vì tai nạn giao thông rồi. Lúc nói chuyện với em ấy nhớ tránh nhắc đến bố mẹ, em ấy sẽ khóc đấy"

"...Vâng"

"Yoongi à! Đây là kem của cậu! Chúc cậu ngon miệng"

"Cảm ơn"

"Jin hyung! Khi nào thi xong, anh em mình đi chơi nhé!"

"Được"

Yoongi nhìn Hoseok nói chuyện với Seok Jin, trong lòng chợt cảm thấy cậu nhóc này rất ấm áp, cứ như tia nắng Mặt Trời vậy.

Để ý thấy người đối diện không ăn kem, Hoseok lo lắng hỏi:

"Yoongi sao thế? Kem không ngon sao?"

"À không, rất ngon"

"Ừm! Vậy thì tốt ^^"
"Mà Jin hyung! Em biết một bộ phim rất hay! Thi xong anh em mình đi xem nha?"

"Em thích là được"

"Oh yeah!!"

Từ hôm ấy, Yoongi đã chính thức phải lòng Hoseok 

Thử nghĩ mà xem, một cậu nhóc đẹp trai, lại ngây thơ trong sáng, dễ thương vô đối, còn vô cùng tốt bụng, thân thiện và vị tha, làm sao mà người khác không thích cho được chứ?

Ngày hôm sau, không hiểu do thế lực nào mà Yoongi lại ngồi học (ngắm Hoseok) rất chăm chỉ, đến chiều cũng ở lại học phụ đạo nữa.

".... Đó! Cái bài này đại loại là như vậy. Cậu đã hiểu chưa?"

"À... Hiểu rồi"

"Ừ. Dù sao cũng tối rồi, về thôi"

"Về á?!" tôi còn chưa ngắm cậu cho thoải mái mà

"Có việc gì sao?"

"À.. không có gì. Tôi muốn nói là... có một đoạn tôi không hiểu cho lắm, tối nay cậu đến nhà giảng lại cho tôi nhé?"

"Ừm... có lẽ là được"

"Vậy hẹn cậu 8 rưỡi tối nay, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau"

"Được. Tạm biệt Yoongi nhé!"

"Tạm biệt" 

Tối đó, Hoseok đến nhà Yoongi như đã hẹn. Cậu được bác quản gia đưa lên phòng anh

"Cậu hẳn phải là người bạn rất quan trọng với cậu chủ nhà tôi nhỉ?"

"À... cháu cũng không biết ạ"

"Cậu chủ chưa từng đưa ai về nhà, cậu chính là người đầu tiên được bước chân vào phòng cậu ấy. Ngay cả tôi, những người giúp việc trong nhà, và cả ông bà chủ đều không được cậu chủ cho phép vào phòng lần nào cả"

"Vâng.. Ra vậy ạ.."

Hoseok vào trong phòng Yoongi rồi nhìn xung quanh. Căn phòng này rõ ràng rất bình thường mà? Ngoài một vài nhạc cụ trông rất đắt tiền ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt đến mức không thể cho người khác vào trong được?

"Cậu tới rồi à?"

"Ừm..."

Yoongi hiện đang chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông.

Hoseok thấy thế liền quay mặt đi, xấu hổ nói:

"Yoon...Yoongi... cậu mau mặc đồ vào đi. Sao chưa mặc đồ mà đã ra ngoài rồi hả?"

"Đây là phòng tôi, và đó là thói quen của tôi"

Thấy Hoseok bối rối cúi đầu, Yoongi cười thầm và dừng trò đùa của mình lại

"Đùa vậy đủ rồi. Học thôi"

Hoseok không hề ngây thơ như mọi người nghĩ đâu nha. Không ai biết trong đầu cậu nhóc nhỏ đáng yêu này hiện chỉ toàn là hình ảnh Yoongi cởi trần thôi đâu.

Bí mật nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro