(10.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi cậu lạc đề rồi!!"

"Hả? Tôi thấy đúng mà?"

"Đúng là đúng thế nào? Đề bài yêu cầu cậu phân tích vấn đề chứ không yêu cầu kể lại nó. Có hiểu đề nói gì không hả?!"

Đương nhiên là hiểu rồi...

"Không hiểu. Cậu nói lại cho tôi đi"

Hoseok giảng lại bài thêm lần nữa trong sự đáng sợ mà Yoongi chưa từng được thấy qua ở cậu nhóc bình thường rất đỗi đáng yêu này

"Cậu chủ, cậu Hoseok, mời 2 cậu ăn hoa quả"

"Đặt ngoài đó rồi tôi ra lấy"

"Dạ"

Yoongi vươn vai, tiện tay vỗ nhẹ vào lưng Hoseok

"Được rồi, ăn một chút. Lát học tiếp"

"Ừm"

"Này, tôi thực sự không biết cậu mỗi khi học hành nghiêm túc thì lại rất lạnh lùng đấy"

"Cậu có ghét mình không?"

"Không ghét. Sao hỏi thế?"

"Sao nhiều người ghét mình thế nhỉ? Mình đâu có làm gì..."

"Chắc tại cậu trông mềm mỏng quá đấy"

"Là sao?"

"Thì trông cậu quá hiền, lúc nào cũng ngồi một chỗ, người ta đánh không biết tự vệ. Là con trai mà hèn nhát như thằng gay ấy"

Yoongi không chút nhân nhượng, phun cả đống suy nghĩ của mình từng nghĩ về Hoseok ra mà không thèm để ý rằng câu cuối đã khiến cậu nhóc tổn thương cực kì. Cậu run rẩy, mắt đã long lanh nước, nắm chặt tay hét vào Yoongi

"Min Yoongi mình ghét cậu!" sau đó liền quay người bỏ đi

Yoongi như nhận ra gì đó, đứng hình mất 5 giây rồi vội vã chạy theo

Hoseok chạy ra khỏi nhà Yoongi, nhưng ngoài trời quá tối, một bóng đèn cũng không có. Cậu chần chừ, toan quay lại thì trời mưa...

Hoseok cười cay đắng, giống như mọi thứ đều đang muốn chống lại cậu vậy

Bé nhỏ đáng thương lê từng bước dưới cơn mưa lạnh tới thấu da thịt...

Yoongi cầm theo ô và đèn pin chạy đi tìm Hoseok. Anh có tìm hiểu sơ qua về cậu. Hoseok rất sợ bóng tối, sợ trời mưa kèm theo sấm sét vì bố mẹ kính yêu của cậu đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian vào cái ngày định mệnh đó: một đêm mưa có sấm sét

Yoongi thấy Hoseok lững thững dưới trời mưa liền chạy tới kéo cậu về phía mình rồi ôm lấy thân ảnh ướt nước mưa ấy  

"Bỏ mình ra! Cậu mau bỏ mình ra!" Hoseok vừa nói vừa liên tục đánh vào người Yoongi

"Hoseok à, tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý nói như vậy"  

"Mình ghét cậu, Min Yoongi, mau bỏ mình ra!"

Hoseok vừa dứt lời, sấm sét ầm ầm sáng rực bầu trời. Cậu sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu gào khóc. Kí ức năm đó ùa về. Khung cảnh đêm mưa hôm ấy hiện ra trước mắt Hoseok, giống như tận mắt chứng kiến lại cuộc đời tràn bi thương của mình vậy

Hoseok không muốn chấp nhận sự thật...

Bé nhỏ đã tự đánh ngất bản thân để không cần nhìn thấy những thứ đau lòng như thế nữa

Yoongi bế Hoseok lên rồi nhanh chân chạy về nhà. Vào trong phòng, anh lập tức thay đồ rồi sấy khô tóc cho cậu

Chuông điện thoại của Hoseok reo lên

Yoongi nghe máy

"Hoseok hả, em đang ở nhà Yoongi à? Gửi địa chỉ cho anh để anh qua đón nào. Muộn rồi, mai còn đi học nữa chứ"
"Hoseok? Em có nghe không?"

"Hôm nay Hoseok ở với em được không?"

"Yoongi hả?"

"Dạ"

"Hoseokie đâu rồi em?"

"Cậu ấy ngủ rồi"

"Thế thì cho thằng bé ngủ lại đấy"

"Dạ, em cảm ơn anh"

"Tại sao em lại đồng ý làm bạn với em trai anh?"

"Em.. cũng không biết lí do nữa. Có gì sao anh?"

"Không. Chỉ là anh thực sự rất vui. Khi mà cuối cùng thì Hoseok cũng có người bạn đầu tiên rồi.

Em biết không Yoongi? Hoseok đáng thương của anh bị các bạn cô lập, bị người khác xúc phạm và nguyền rủa, có hôm còn bị đánh tới bầm dập. Chẳng hiểu sao thế giới lại tàn nhẫn với Hoseok như vậy...

Nhưng không sao! Hoseok có bạn là anh vui rồi!"

"Tại sao thế giới... lại tàn nhẫn với Hoseok như vậy..."

"Vậy tạm biệt em nhé, Yoongi"

"Dạ, chào anh"

Yoongi tắt điện thoại, ngồi lên giường đau lòng ngắm Hoseok

Thật sự quá xinh đẹp

Giống như một thiên thần nhỏ vậy

Thực khiến người ta muốn bảo vệ

Yoongi vô thức chạm vào má Hoseok

Mềm quá...

"Mẹ ơi..." Hoseok nói mơ "Hoseok nhớ mẹ.."

Tim Yoongi như bị ai bóp chặt vậy. Sự ngây ngô đáng yêu thường ngày của Hoseok khiến anh không ngờ đến một mặt đau thương sầu thảm khác của cậu

"Mẹ ơi.. Hoseok có bạn mới.. Tên là Yoongi

Nhưng Hoseok buồn lắm... Cậu ấy đã nói.. Hoseok là gay"

"Tôi xin lỗi, Hoseok, thực sự xin lỗi"

"Nhưng mà cậu ấy không sai. Vì Hoseok nghĩ Hoseok có gì đó với cậu ấy..

Hoseok đã nói ghét cậu ấy

Nhưng không phải đâu, mẹ

Là vì Hoseok xấu hổ thôi"

"Tôi cũng thích cậu, Hoseok"  

Yoongi tắt điện trong phòng, nằm xuống cạnh Hoseok, với tay bật đèn ngủ lên rồi quay ra ôm lấy người kế bên, dần chìm vào giấc mộng 

Nửa đêm, Hoseok tỉnh lại, thấy Yoongi ôm mình thì trong lòng vừa bối rối vừa gào thét không thôi, trái tim lần nữa loạn nhịp

"Thật khó để ngủ tiếp" Hoseok nghĩ

Nhưng rồi bé nhỏ vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại, mỉm cười nhắm mắt ngủ say trong lòng crush

Tuy nhiên, cả hai người đều không biết, họ đang bị ai đó theo dõi

Chiều hôm sau, khi mà Hoseok và Yoongi đang cùng xuống thư viện tìm tài liệu phục vụ cho việc học thì một người bạn khác chạy đến vỗ vai Hoseok

"Lớp trưởng, cô chủ nhiệm nói muốn gặp cậu"

"Ò, cảm ơn cậu. Mình sẽ xuống ngay.

Yoongi tới thư viện trước nhé? Mình đi chút rồi về"

"Được"

Hoseok chạy đi, Yoongi vào thư viện ngồi chơi điện thoại

30 phút sau, Hoseok chưa quay lại, Yoongi nghĩ cậu bị cô nhờ vả gì đó

Gần 1 tiếng sau, Hoseok vẫn chưa tới thư viện, Yoongi bắt đầu lo lắng chạy đi tìm cô chủ nhiệm

"Cô ơi, bạn lớp trưởng đâu rồi cô?"

"Cô không biết. Chắc bạn ấy đi về rồi. Lớp mình tan lâu rồi mà"

"Ủa chứ không phải mới nãy cô gặp bạn ấy à?"

"Có đâu! Em nghe nhầm à?"

"Em cảm ơn cô"

Yoongi tìm khắp trường, vẫn đều là không thấy bóng dáng cần tìm đâu

Cho đến khi xem lại camera, anh mới sững người, bấm số gọi cho Seok Jin

"Alo? Yoongi hả? Có gì không em?"

"Hoseok đã về nhà chưa ạ?"

"Chưa em ơi. Anh tưởng thằng bé đang học cùng em?"

"Chết mẹ! Hoseok bị bắt cóc thật rồi!"

"Sao?!"

"Lúc nãy bọn em tới thư viện, có người chạy đến gọi Hoseok xuống phòng giáo viên vì cô chủ nhiệm cần gặp. Cậu ấy đi rồi gần 1 tiếng sau không thấy quay lại nên em hỏi cô, thì cô bảo cô không hề gọi cậu ấy"

"Gửi ảnh chiếc xe của lũ bắt cóc cho anh. Em đang ở đâu, anh tới đón"

"Em đang ở trường ạ"

"Đợi anh mấy phút rồi anh em mình cùng đi tìm Hoseok"

"Dạ"

Yoongi gửi ảnh chụp chiếc xe 6 chỗ mà Hoseok bị bắt lên cho Seok Jin

Bất ngờ chưa?! Ngoài thân phận là chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng, Seok Jin còn là cảnh sát ngầm nữa đấy!

"Điều tra về hành tung của chiếc xe này rồi mau chóng báo lại cho tôi"

"Rõ, đại tá!"

"Để xem là ai to gan dám bắt cóc em của Kim Seok Jin này?!"

"Hoseok, cậu rốt cuộc đang ở đâu?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro