(10.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tá, chiếc ô tô đó hiện đã dừng lại ở ngoại ô. Qua điều tra, tôi phát hiện người mua có tên là Min Suran"

"Min Suran..."

"Được rồi. Điều một vài thanh tra đến đó phục kích trước, đừng để chúng phát hiện"

"Đã rõ"

__________

"Min Suran là ai? Yoongi, em có biết không?"

"Em... nghĩ là em biết"

"Là ai?"

"Em đoán là chị họ của em"

"Cô ta có mâu thuẫn gì với em à?"

"...Vâng"

"... Anh sẽ không hỏi kĩ là mâu thuẫn gì. Nhưng việc Hoseok bị bắt cóc có khả năng cao liên quan đến em, Yoongi"

"Tệ thật... Em xin lỗi. Là tại em"

"Không sao"

"Yoongi, gọi vào máy điện thoại của Hoseok đi"

"Dạ"

Vài tiếng "tút..." vang lên 

"Alo?"

"Hoseok! Cậu đang ở đâu vậy?"

"Oh? Thì ra cậu bé này tên Hoseok sao? Hoseok đang ở trong tay chị đó, em họ yêu dấu của chị à"

"Min Suran chị định làm gì?! Mau thả cậu ấy ra!"

"Em họ à, sao em lại gọi cả tên cúng cơm của chị chứ?"

"Tôi bảo chị thả cậu ấy ra!"

"Bình tĩnh nào, em họ. Muốn xem nhóc đó ra sao chứ? Chị đây sẽ..." Suran vừa nói, vừa chuyển cuộc gọi qua chế độ call vid "cho em xem ngay bây giờ đây..."

"Hoseok?!"

Yoongi đã nhìn thấy trên màn hình điện thoại, Hoseok đang bị treo lơ lửng trên sân thượng tòa nhà ngót nghét 30 tầng. Nếu rơi từ đây xuống, e là đến xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Không chỉ thế, cơ thể cậu đầy vết thương, cổ tay vì bị siết chặt mà chảy máu...

"Chị đã làm gì Hoseok?!"

"Cũng không làm gì cả. Chỉ cho người đánh nhóc đó một chút rồi treo lên thôi"

"Hoseok à! Hoseok!!!"

"Vô ích thôi. Nó vì đau và kiệt sức nên ngất đi rồi"

"Chết tiệt!!"

"Min Yoongi à, bố của mày đã giết chết bố mẹ tao. Bây giờ tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị khi những người mày yêu thương đều ra đi hết. Đầu tiên là người mà mày yêu!

Như mày thấy đấy, nó đang bị treo bởi 5 sợi dây. Tao cho mày 30 phút để tới đây, tới cái nơi mà bố mẹ tao đã nhảy từ sân thượng xuống vì bố mày uy hiếp! Tuy nhiên, cứ mỗi 15 phút trôi qua, tao sẽ cắt đứt một sợi dây.

Trò chơi của mày... bắt đầu!"

Min Suran nói xong liền tắt máy

"Con mẹ nó! Chết tiệt!"

"Oh... thì ra là lục đục nội bộ à?"

"Anh Jin à, em..."

"Không không... Đừng nói gì cả. Việc của anh và em bây giờ là cùng đi cứu Hoseok. Cắn chặt răng vào nhé, anh tăng tốc đây, cẩn thận cắn vào lưỡi đấy"

"D...dạ"

Bên kia, Hoseok đã tỉnh lại khi thuốc mê hết tác dụng

"A.... đau... Chị...Chị gì ơi, chị là ai thế ạ? Sao lại bắt em?"

"Bắt mày để trả thù Min Yoongi. Vì bố nó đã giết bố mẹ tao"

"Như...Nhưng đó đâu phải là lỗi của Yoongi?" 

"Chết tiệt! Im đi!"

"Chị ơi..." Hoseok đáng thương nói "Chị... chị thả Hoseok xuống... được không?"

"Không"

"Như.. Nhưng mà... Hoseok sợ độ cao..."

"Mày nghĩ thằng nhóc Yoongi thích mày thật sao? Ảo tưởng hả em? Yoongi thật sự rất ghét mày đó! Mày nghĩ xem, từ một thằng cho người đánh mày nhừ tử lại quay xe yêu mày sao? Lí do duy nhất khiến Yoongi làm thế là nó muốn đưa mày vào lưới tình, rồi tàn nhẫn tra tấn mày, khiến mày đau khổ... Đơn giản vì nó quá ghét mày mà thôi!"

Hoseok thất thần, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má hồng hào

"Vậy là mọi ấm áp cậu ấy dành cho mình... chỉ là giả dối thôi sao?"

Hoseok đã khóc thật nhiều

Dường như Hoseok đã quên mất nỗi đau hành hạ thể xác, vì trái tim bé nhỏ đang như bị xé rách ra bởi thứ tình cảm sai trái mà cậu dành cho Min Yoongi...

"Hoseok à!"

"Oh? Em họ tới nơi rồi sao?"

"Thả Hoseok ra!"

"Đừng vội chứ. Nhìn đi, chỉ cần cắt 3 sợi dây nữa là Hoseok rơi xuống rồi. Trò chơi của chị em mình, bây giờ mới bắt đầu. Nếu như Hoseok nói 1 câu, chị sẽ cắt thêm 1 sợi dây. Bắt đầu nhé!"

"Hoseok à, làm ơn đừng nói gì hết nhé!"

"Sao cậu lại trao hi vọng cho mình chứ? Rồi cậu lại dập tắt nó sao?"

"Kim Seok Jin, còn nhớ cái hôm Hoseok về nhà muộn trong tình trạng bị đánh bầm dập không?"

"Cô biết tên tôi?"

"Đúng thế. Trả lời câu hỏi chính đi nào"

"Còn nhớ"

"Người đánh Hoseok là đàn em của Yoongi. Không chỉ thế, Yoongi còn xúc phạm Hoseok là thằng mồ côi bẩn thỉu giả tạo nữa"

"Có thật không, Yoongi?"

"...Thật"

"Tiếp theo, vào cái đêm mà Hoseok ngủ lại nhà Yoongi, trước đó Yoongi đã xúc phạm Hoseok là gay, khiến Hoseok tức giận chạy ra ngoài trong khi trời mưa có sấm sét"

"Hoseok sợ hai thứ đó, em biết chứ?"

"...Biết"

"Sau đó, Hoseok bị ngất, chứ không phải đã ngủ"

Seok Jin liếc nhìn Yoongi

"Là sự thật" _Yoongi

Seok Jin tức giận rút súng ra, chĩa thẳng vào Yoongi

"Jin hyung! Đừng làm vậy mà! A!!"

Suran tiếp tục cắt thêm 1 sợi dây nữa

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên...

Hoseok ngỡ ngàng...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Nghe tiếng hét chói tai, tất cả cảnh sát xông lên sân thượng còng tay Suran lại

Oh, và đương nhiên là băng bó lại cánh tay bị súng bắn của cô ả sát nhân nữa

Đúng thế, để cứu Hoseok, Seok Jin đã chuyển hướng súng sang Suran, việc chĩa súng vào Yoongi chỉ là hành động đánh lạc hướng mà thôi

Yoongi cũng nhanh chóng chạy đến cởi trói và đỡ Hoseok xuống, vừa cõng cậu trên lưng chạy xuống xe, vừa luôn miệng hỏi "cậu có sao không"

Nhưng Hoseok một câu cũng không trả lời

Yoongi cứ nghĩ là do Hoseok sốc quá nên không nói được lời nào, liên tục thúc giục Seok Jin lái xe nhanh đến bệnh viện

__________

"Hoseok, băng bó xong rồi, cậu có đói không?"

"Anh đi mua cháo cho Hoseok. Yoongi, em ở đây trông chừng em ấy giùm anh nhé"

"Dạ..."

Seok Jin vừa ra ngoài, Hoseok liền khóc nấc lên

"Ho...Hoseok, cậu sao thế? Đau lắm à? Chỗ nào thế? Để tôi thổi cho"

"Yoon...Yoongi không cần... hức... cậu có phải... có phải rất ghét mình không?"

"Hả? Không hề... Tôi không có ghét cậu"

"Như... Nhưng mà chị Suran đã nói... rằng cậu cố tình đối xử tốt với mình, để mình thích cậu, sau đó bỏ rơi mình..."

"Bà điên đó đã nói cái gì vậy trời?!"

"Không phải đâu, Hoseok, cậu từng tin"

"Vậy... vậy nên... Yoongi không ghét mình đúng không?"

"Ừ... Tôi không ghét cậu"

"Hứa đi"

"Hả?"

"Giơ ngón út lên, hứa với mình, rằng cậu không hề ghét mình đi"

"Được... Tôi hứa"

"Rồi đó" Hoseok lau nước mắt "Mình tin cậu"

Yoongi bật cười

"Cậu đúng là chàng trai ngây thơ nhất Đại Hàn Dân Quốc!"

Hoseok vừa dụi mắt vừa hỏi

"Thế là tốt hay xấu?"

"Không dụi nữa, sẽ đau mắt đấy"

"Ừm"

"Như thế à? Ừm... không tốt cũng không xấu. Tại vì ngây thơ ngốc nghếch thì rất dễ bị hại đấy"

"Vậy...vậy..."

"Không không. Đừng lo. Cậu cứ việc ngây thơ đi, việc bảo vệ cậu thì để tôi"

"Ò..." 

Hoseok thật là ngốc 

Vì đã không hiểu ẩn ý trong câu nói của Yoongi

"Hoseok này"

"Huh? Sao?"

"Có vẻ cậu không hiểu, nên tôi sẽ nói trực tiếp"

"Có gì sao?"

"Tôi yêu cậu"

Hoseok đỏ mặt, lắp ba lắp bắp trả lời

"Mình... mình... cũng.. cũng thế"

"Cốc... cốc" Seok Jin gõ cửa phòng bệnh

"Anh biết là không nên phá vỡ không khí lãng mạn của hai đứa bây giờ. Nhưng Hoseok cần ăn cháo rồi"

"D... dạ"

"Nhưng mà anh Seok Jin"

"Sao em?"

"Em có chuyện muốn hỏi riêng anh"

"Được, anh em mình ra ngoài kia nói"

__________

"Có gì không Yoongi?"

"Em muốn hỏi là... rõ ràng em đã từng đối xử tệ với Hoseok. Vậy tại sao anh không..."

"Không ghét bỏ em..." Seok Jin cắt ngang "Đúng không?"

"Dạ..."

"Anh thấy em đã thay đổi rồi. Và trực giác của một cảnh sát lâu năm đã cho anh thấy... tình cảm hai đứa dành cho nhau không hề bình thường. Vậy nên, mọi lỗi lầm của em đều sẽ được anh tha thứ. Nhưng thiện cảm thì hiện vẫn chưa có một chút nào đâu"

"Vậy.. vậy em sẽ dùng thời gian để anh có thiện cảm với em"

"Không sao. Không cần căng thẳng. Hãy giữ sự căng thẳng này của em cho lần ra mắt anh đi, Yoongi. 

Anh không cần biết em sẽ làm cách nào chứng minh. Nhưng anh tin em sẽ làm được. 

Và nếu em đối xử không tốt với Hoseok, thì hướng súng của anh, sẽ không còn là để đánh lạc hướng nữa đâu, Yoongi

Hai lần là quá đủ rồi"

"Sẽ không có lần thứ ba đâu anh. Em hứa"

Seok Jin cười nhẹ

"Được rồi. Anh tin em"

"Giờ anh em mình vào trong nhé? Em nghĩ Hoseok không muốn ở một mình đâu"

"Ừ"

Seok Jin cười trong lòng nhiều chút

Thôi được rồi, thừa nhận là Seok Jin rất yêu quý nhóc em của mình đi

Nhưng thằng nhóc đã lớn rồi, đến tuổi lấy "chồng" rồi ha?

Xem ra Seok Jin cũng cần tìm người yêu rồi

Không thể chịu thua em họ của mình được!! 

Ai đó làm người yêu Seok Jin đi được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro