(9.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lo lắng, sợ hãi tìm điện thoại gọi cấp cứu. Cầm điện thoại trên tay, cả người em gần như chẳng thể đứng vững, nhưng vẫn cố gọi đến bệnh viện.

Yoongi đã được khám và chuyển vào phòng hồi sức. Bác sĩ bảo gã bị đau dạ dày nặng do thường xuyên nhịn ăn và uống rượu quá nhiều. Nếu để thêm một thời gian nữa có thể gây ra nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp dẫn đến đột quỵ. Họ bảo em cần chăm sóc gã thật tốt, tuyệt đối đừng để gã kích động. Có lẽ gã đã phải chịu những cơn đau thể xác kéo dài, chúng hành hạ gã mỗi đêm, siết đi từng hơi thở của gã, khiến gã đau như chết đi sống lại.

Hoseok ngồi cạnh giường bệnh của Yoongi. Tay em run run nhấn thử mật khẩu điện thoại của Yoongi. Quả đúng như suy nghĩ, mật khẩu là sinh nhật em: 1802.

Trong thư viện của Yoongi có rất nhiều ảnh và video, đến mức gần như không có bất kì app nào được tải xuống để nhường chỗ cho dung lượng khổng lồ kia. 

3 năm trước, chỉ toàn ảnh và video về Hoseok, ngoài ra không có ảnh nào khác. Nhưng trong 3 năm em đi du học, chỉ còn mỗi mấy vid ngắn về gã.

Hoseok đã xem hết chỗ đó!

Những câu nói của gã trong những video kia cứ lặp lại trong đầu em, như còn vang lên bên tai..

"Hoseok à, anh nhớ em. Sao tự nhiên em lại biến mất thế? Hoseok ơi, em đâu rồi? Về với anh đi.. làm ơn..."

"Hoseok à, anh yêu em, anh nhớ em. Anh biết em không yêu anh nên đã mua rất nhiều rượu về nhà và nghỉ mọi công việc làm thêm đấy. Có lẽ uống xong, anh sẽ quên được em nhỉ?"

"Hoseok à, anh vẫn không quên được em. Cũng đúng, rượu chứ có phải thuốc tiên đâu mà khiến anh mất trí nhớ được?"

"Hoseok à, em ghê tởm anh lắm sao? Anh yêu em là sai sao?"

"Hoseok à, anh nhớ em quá.. Anh sẽ chết vì nhớ em mất, bé nhỏ của anh.."

"Hoseok à, anh gắng gượng được 2 năm rồi đấy! Có lẽ em sắp về rồi nhỉ? Anh sẽ dọn dẹp lại nhà cửa về tiếp tục đi làm. Anh phải chào đón em về nhà trong tình trạng tốt nhất chứ nhỉ?"

Nói xong, Yoongi cười rất tươi. Nụ cười dù chứa chất bao nhiêu mệt mỏi và phiền muộn nhưng vẫn đủ làm trái tim Hoseok lỡ mất một nhịp

Thật đẹp!

"Hoseok à, anh đã đi làm được 2 tháng rồi mà em vẫn chưa về, anh lại quay lại quỹ đạo cũ. Có phải em sẽ không trở về nữa không? Có phải em sẽ rời bỏ anh không? Anh nhớ em lắm, Hoseok"

"Hoseok à! Em là đồ vô tâm! Em thật sự quá vô tâm! Tại sao anh lại yêu một người vô tâm như vậy chứ?"

"Hoseok à, em mà không về, anh sẽ chết mất đấy. Anh sẽ chết vì nhớ em mất.."

__________

"Hức..." Hoseok nức nở "Yoongi hyung, em xin lỗi"

Hoseok nắm lấy bàn tay của Yoongi, bàn tay chai sần vì phải làm việc vất vả mỗi ngày. Chính bàn tay này đã từng dỗ em nín khóc khi bị cha mẹ bán cho kẻ buôn người. Chính bàn tay này đã cứu em khỏi bọn chúng. Chính bàn tay này đã nấu cho em ăn những món ăn ngon nhất. Cũng chính bàn tay này, nắm lấy tay em mỗi khi em hụt hẫng, xoa dịu trái tim đầy vết thương của em, che chở cho ước mơ nhỏ nhoi của em. Bàn tay này đã vì em mà vất vả rất nhiều, nhưng chủ nhân của nó lại chưa một lời than vãn. 

"Xin lỗi hyung. Là em mang lại xui xẻo cho hyung. Đều tại em, tất cả là tại em nên hyung mới.."

"Không phải đâu.."

"Nae?"

"Không phải lỗi của em đâu, Hoseok." Yoongi mệt mỏi nói "Ngoan, nín đi. Đừng khóc"

"Hyung, mắt của anh.."

"Khóc nhiều quá, sắp mù rồi. Không nên mở mắt nhiều"

"Em xin lỗi"

Yoongi gạt tay Hoseok khỏi tay mình, đặt lên trán, im lặng một hồi...

"Thời gian qua em sống thế nào?"

"Khá tốt ạ. Em đã trở thành một vũ công như mong ước đó!"

"Ừm. Vui nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, hyung"

"Còn anh thì chẳng ra gì"

"Hyung.. em.."

"Phải rồi, làm sao mà ra gì cho được" Yoongi cười khẩy "3 năm say tình, say rượu liên miên. Nhớ em mỗi ngày, yêu em điên cuồng. Cuối cùng là không làm được gì cho bản thân"

"Hyung, em xin lỗi"

"Không sao, không phải lỗi của em. Và đừng liên tục nói lời xin lỗi nữa. Nó vô dụng lắm, Hoseok ạ"
"Và anh cũng đã quyết định rồi, Hoseok"

"Anh quyết định gì vậy ạ?"

"Anh sẽ tập từ bỏ em, Hoseok ạ"

"Dạ?!"

"Anh sẽ tập sống mà không có em, tập từ bỏ em. Bản thân anh có lẽ... không muốn hi vọng vào tình yêu của em nữa rồi"

"Tại sao vậy? Tại sao đến lúc em có tình cảm với anh, anh lại lựa chọn vứt bỏ tình yêu của anh đối với em?"  

__________

Tuần sau, không chỉ tớ mà có rất nhiều bạn phải kiểm tra giữa kì rồi. Nên tớ sẽ tạm thời ngưng đăng chap để tập trung ôn thi nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn thi tốt! 

Nhưng có điều tớ đang dành thời gian suy nghĩ. Rằng cứ với cái đà này, tớ sẽ có ngày chết mất. 

Đương nhiên điều tớ sợ không phải là cái chết.

Đó chỉ là điều tớ suy nghĩ nhiều thôi.

Tớ luôn có một niềm tin rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" dù cho bản thân tớ chẳng được ổn chút nào. Nhưng lần này cũng vẫn sẽ như thế.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nhỉ? Và tớ cũng như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro