(9.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ước rằng gã chưa từng nói "anh yêu em" với Hoseok. Chỉ vì 3 chữ đó mà quan hệ giữa gã và em trở nên gượng gạo hơn.

Từ một người luôn kề bên em, gã bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa...

Hoseok không kì thị người đồng tính, em chỉ thấy khó xử khi đối diện với gã -người mà em coi là anh trai tốt nhất thôi.

Best best brother..

Sau khi học xong cấp 3, Hoseok biến mất khỏi cuộc đời Yoongi. Mặc cho gã đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại, gửi đi hàng nghìn tin nhắn, nhưng kết quả vẫn là không nhận được thêm bất kì tin tức gì từ em.

3 năm sau, Hoseok trở lại Hàn Quốc. Nhìn lại những thứ quen thuộc, em thấy lòng rộn ràng quá! Không biết bây giờ, Yoongi như thế nào rồi nhỉ? Lúc chuẩn bị đi du học, Hoseok vốn muốn nhắn lại một lời với gã, nhưng xui xẻo thế nào, điện thoại của em bị quả bóng của một thằng nhóc làm cho bay xuống đất, vỡ tan tành. Vì sắp đến giờ bay, Hoseok nhờ Taehyung nói lại với Yoongi mấy lời để gã khỏi lo lắng.

Yoongi nghe tiếng chuông cửa, gã loạng choạng bước đi. Phải rất lâu sau, gã mới có thể mở được cánh cửa nặng nề như chính lòng gã bây giờ. Nhìn thấy hình dáng người thương đứng ngay trước mắt, Yoongi không kìm được, liền ôm Hoseok thật chặt.

"Hyung?" Hoseok thắc mắc nhìn người đang ôm lấy mình, lập tức bị giọng nói khàn khàn của đối phương làm cho bất ngờ

"Anh nhớ em"

"Yoongi hyung, giọng hyung bị sao vậy? Hyung bị cảm à?"

"Đợi anh ngoài này một chút" Yoongi như có như không bỏ qua lời hỏi han của Hoseok "Anh vào dọn dẹp lại nhà xíu đã"

"Dạ"

Sau khi dọn nhà xong, Yoongi cùng Hoseok nấu cơm, ăn cơm và cùng em rửa bát

"Hoseokie đi tắm đi em. Tắm đi cho mát"

"Dạ"

Có một suy nghĩ vừa lóe qua đầu Yoongi, nhưng gã lập tức gạt phắt nó đi.

Nhưng khi nghĩ lại, gã muốn ích kỉ một chút, gã muốn chiếm hữu em, biến em thành của riêng gã.

Được rồi, Yoongi thừa nhận bản thân rất ích kỉ. Nhưng gã không thể chịu đựng thêm một ngày nào mà không có chút thông tin gì từ em nữa. Gã nghĩ gã sẽ chết mất thôi!

Đợi Hoseok tắm xong, Yoongi liền đánh ngất em. 

Gã đưa em vào phòng ngủ, trói tay chân em lại, đem em làm của riêng.

Hoseok chính thức bị giam cầm!

__________

"Yoon... Yoongi hyung... Thả em ra đi! Hyung làm gì vậy?!"

"Nói cho em nghe, Hoseok, từ nay đừng mong thoát khỏi anh"

"Không.. hyung.. thả em ra! Em không muốn!"

"..."

"Anh điên rồi, Yoongi! Anh điên rồi!"

"Em thiếu kính ngữ kìa"

"Yoongi hyung... thả em ra đi. Làm ơn... xin anh" Hoseok nức nở

"Nín đi nào, Hoseok của anh. Em không nên khóc đâu"

"Anh điên rồi, Yoongi hyung... điên rồi"

Tiếng khóc của Hoseok khiến trái tim Yoongi như bị cào xé..

"Đúng! Anh điên rồi! Anh đã yêu em đến điên rồi!"

Hoseok ngỡ ngàng, nước mắt ngừng rơi, không ai bảo mà tự yên phận nghe Yoongi kể

"3 năm trước, em đột ngột biến mất khỏi Hàn Quốc mà không một lời từ biệt. Có biết anh lo thế nào không? Anh đã gọi và nhắn tin cho em cả trăm nghìn cuộc, nhưng không nhận được hồi âm của em. Có biết anh đã tuyệt vọng thế nào không? Anh đã dằn vặt cả năm trời, không có lấy một ngày ăn no ngủ ngon. Ngày nào cũng khóc đến sưng mắt, đến cạn cả nước mắt. Có biết anh đau thế nào không? Anh ngày nào cũng uống rượu để vơi đi nỗi nhớ em, đến mức không còn một xu trong nhà, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Em có biết 3 năm qua anh sống không ra gì không? Em tự nhiên bước vào trái tim anh, giờ em muốn phá nát nó để đi ra à? Anh không cho! Không có trái tim thì làm sao anh sống? Cũng giống như không có em, anh thà chết còn hơi sống không bằng chết như 3 năm vừa qua! Nếu em muốn đi.. thì được. Đi đi. Anh cho em đi. Mau biến khỏi cuộc đời anh đi!!" 

Yoongi khóc, gã thét lên. Trái tim Hoseok như bị ai bóp nghẹn, nước mắt cứ theo cảm xúc chảy ra, chạy dọc xuống gò má xinh đẹp.

Yoongi bối rối, vụng về lau nước mắt cho Hoseok. Gã cởi trói cho em, rồi dần lùi lại, nhỏ giọng xin lỗi em.

Hoseok cứ tiến lên một bước, Yoongi lại lùi xuống một bước

"Yoongi hyu.."

"Đừng lại gần anh!!"

"Yoongi... em..."

"Đừng đến đây! Xin em, làm ơn đừng đến đây... Làm ơn.."

"Nhưng em.."

"Em biết không? Hoseok, từ lúc anh còn rất nhỏ cho đến bây giờ, anh luôn mặc kệ bản thân, anh luôn tỏ ra rằng anh rất mạnh mẽ. Từ khi gặp em tới giờ, anh vẫn có thể chịu được nhiều khó khăn khi không có em ở bên cạnh. Anh thậm chí còn từng gục ngã vào khoảng thời gian không có em. Anh vẫn chịu được. Vẫn là.. không dám để em chịu tổn thương đi.."

"Em xin lỗi..."

"Không, anh nói rồi.." Yoongi thều thào  "Đừng lại gần anh. Anh sẽ..." giọng gã càng ngày càng yếu  "..Anh sẽ... vấy bẩn em mất"

Dứt câu, Yoongi ngã sang một bên mà bất tỉnh nhân sự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro