(9.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok - cái tên khiến Min Yoongi điên đảo!

Chẳng đêm nào gã có thể ngủ ngon nếu không nhận được lời chúc ngủ ngon của em bằng voice chat. Chẳng có giây phút nào gã không nghĩ đến em - Mặt Trời nhỏ của gã

Giọng nói của em trong trẻo và ngọt ngào đến mức gã -một người không thích ồn ào- luôn đến căn-tin vào giờ trưa để nghe em kể chuyện trên đài phát thanh của trường, còn lấy sẵn đồ ăn cho em để khi kể xong, em có thể xuống ăn cùng gã, nói chuyện với gã, cười với gã

Câu chuyện của gã và em bắt đầu vào một ngày rất đẹp trời, cái ngày mà gã cho là tuyệt nhất cuộc đời mình, ngày hôm ấy, gã đã làm điều đúng đắn nhất: cứu em khỏi một đám buôn người.

Một năm trước, có một cậu bé chừng 15-16 tuổi chạy lại phía Yoongi, trốn sau gã và liên tục cầu xin: "Anh ơi... hức.. xin anh, cứu em khỏi bọn họ". Gã đã định bỏ đi để tránh rước phiền phức vào thân, nhưng nhìn vào ánh mắt đáng thương đẫm nước mắt của Hoseok khi ấy, trái tim gã đã không cho phép gã tiếp tục bước đi

Gã đã nghe theo con tim chứ chẳng phải lí trí như mọi lần

Lần đầu tiên...

Lí trí gã chịu thua trước trái tim khi nó rung động

Gã đánh nhau với lũ buôn người khi thấy chúng có ý định bắt lại em, gã bảo em gọi điện cho cảnh sát nói họ mau đến

Gã đưa em về nhà, cho em tắm rửa, thay đồ và ăn uống, còn cho em đi làm cùng mình

Nhưng chỉ một năm sau, em gặp Taehyung -người mà em quen biết trước đây-. Em chuyển ra ở cùng người họ Kim tên Taehyung đó. Gã đã gần như phát điên! Nhưng mỗi ngày, em vẫn đều đặn đi học, đi làm thêm và nhắn tin với gã nên cơn điên của gã dần giảm xuống

Gã đã nghiện em mất rồi!

Gã nghiện nụ cười tỏa nắng của em, nụ cười khiến màn đêm trong gã không còn quạnh vắng. Gã nghiện mùi vani trên cơ thể em, cái mùi đến giờ vẫn còn thoang thoảng trong nhà của gã. Gã nghiện giọng nói của em, giọng nói trong trắng và ngọt ngào mà mỗi khi vang lên, gã chỉ muốn giữ thanh âm đó làm của riêng mình. Gã nghiện khuôn mặt thiên thần của em, khuôn mặt khiến cho gã ngày đêm mong nhớ, cũng là gương mặt khiến trái tim của gã đập lệnh một nhịp

Em của gã, một viên thủy tinh trong sạch, không nhiễm chút bụi trần, khác hẳn với gã!

__________

"Yoongi hyung! Hyung đang nghĩ gì vậy?"

Yoongi sực tỉnh, đỏ mặt nhìn Hoseok đang dí sát khuôn mặt em vào mặt mình. Nhìn xuống đôi môi căng mọng, đỏ hồng tự nhiên của em, gã chợt muốn cắn nó... Có lẽ sẽ rất ngon, gã nghĩ vậy

"Hyung! Có nghe em nói gì không?"

Yoongi lại sực tỉnh lần nữa

"A... Anh xin lỗi. Lúc nãy anh nhớ đến một vài việc nên có chút lơ đãng. Em nói lại được không?"

"Ừm... Ngày mai em có cuộc thi nhảy đó. Hyung sẽ đến cổ vũ chứ?"

"Tất nhiên là có rồi!"

"Em phải đi tập rồi. Hyung về trước đi nha. Nhớ xin nghỉ giùm em đó! À, em báo cơm nhé! Em phải tranh thủ hôm nay hấp thụ hết những cái may mắn nhất từ anh, thần may mắn của em <3"

"Được. Nhớ về sớm. Anh ở nhà sẽ làm món em thích nhất"

"Dạ! Tạm biệt hyung!"

"Ừ. Tạm biệt"

__________

Hoseok giành giải nhất, điều này khiến Yoongi vô cùng tự hào. Nhưng vì ghen tị, một thí sinh đã chạy đến xô ngã Hoseok làm cho Yoongi tức chết lên được! Gã không quan tâm bản thân sẽ ra sao mà chạy đến đỡ em lên rồi lao vào đấm tên kia túi bụi

Kết quả là gã bị kỉ luật, bị hạ hạnh kiểm và bị đình chỉ học một tuần

Nhưng ngày hôm đó cũng không quá tồi tệ đâu, Yoongi nghĩ thế

Vì Hoseok đã đưa gã vào phòng y tế, quan tâm lo lắng xử lý vết thương cho gã từng li từng tí một

Hệt như một bé chồng nhỏ đang chăm sóc chồng lớn của mình vậy 

"Yoongi hyung, hyung không cần vì em mà bị liên lụy đến vậy đâu"

"Không sao đâu mà"

"Nhưng hyung bị hạ hạnh kiểm rồi, đồng nghĩa với việc mất học sinh giỏi luôn. Còn bị đình chỉ học nữa. Kiến thức lớp 12 nặng như thế, không học thì sao mà tiếp thu kịp chứ?"

"Không sao đâu, Hoseok. Anh sẽ cố gắng mà. Không cần lo nhiều đến vậy đâu, bé nhỏ của anh ạ"

"Sao mà không lo được cơ chứ?"

Hoseok vô tình tăng lực đạo ở ngón tay bôi thuốc cho Yoongi làm gã vì bất ngờ mà suýt xoa, làm vẻ đau lắm

"A! Em xin lỗi, hyung. Có đau lắm không?"

"Khô... không đau.." 

"Rõ là đau đến mặt mày tái nhợt thế này cơ mà"

"Anh không sao thật mà"

"Hyung, cảm ơn hyung rất nhiều!! Xin đa tạ!"

"Không cần trịnh trọng như vậy đâu"

"Thần xin đa tạ bệ hạ!" còn bắt chước theo phim mà quỳ hẳn xuống

Yoongi bó tay "Được rồi, miễn lễ, miễn lễ"

"Yoongi hyung, em thật muốn sống bên hyung cả đời! Chúng ta sẽ cùng nhau lấy vợ, sinh con cùng ngày, rồi chúng ta sẽ làm thông gia! Tiếp đó, ở bên nhau đến tận lúc trở thành những ông lão, và còn..."

"Hoseok à"

"Dạ?"

"Anh yêu em"

"Sao ạ?!" Hoseok sốc đến mắt chữ A miệng chữ O. Như không tin vào những gì mình nghe thấy

"Thật tệ khi phải luôn ở bên em với tư cách là một best best brother, Hoseok ạ"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro