(7.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nằm xuống rồi ôm lấy tôi, sau đó đắp chăn cho cả hai. À, quần áo tôi là do Yoongi thay, tôi biết . Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cậu ta đột nhiên hôn vào má tôi. 

Thực ra số lần chúng tôi ôm hay hôn má hoặc trán cũng không phải là ít, mà còn là rất rất nhiều cơ. Thế nhưng lúc đó không hiểu tại sao, tim tôi lại đập rất nhanh..

Có lẽ là bị bệnh về tim mạch rồi...

_______________

Con nhỏ mà tôi ghét cay ghét đắng vừa mới về nước. Nó là Min Suran, em họ của Yoongi. Nó thích anh họ của nó (tức Min Yoongi) đấy. Tôi ghét nó là vì nó luôn tỏ ra tốt bụng, ngoan hiền trước mặt mọi người, nhưng nó lại lộ ra bản mặt thật của nó với tôi: một con người mưu mô và ngập tràn sự thảo mai. 

Nó vào học cùng lớp chúng tôi, ngồi sau Yoongi. Sau đó giờ nào, tiết nào nó cũng nói chuyện với cậu ấy. Còn cậu ấy thì lấy đồ ăn cho nó, cười với nó, quá đáng hơn là cậu ấy đèo nó về trên cái xe đạp mà cậu ấy bảo chỉ đèo mỗi tôi! Yoongi dần không còn quan tâm tôi nữa. Tối nào tôi cũng thấy cậu ấy vừa nói chuyện điện thoại, vừa cười với con nhỏ kia.

Hôm nay trả bài kiểm tra môn Toán. Nó được 8 điểm, tôi thì học hơi kém môn Toán nên được có 7 điểm, Yoongi vẫn như mọi lần, vẫn giữ được phong độ 10 điểm Toán.

Và biết không? Nhỏ kia cao hơn tôi có 1 điểm mà còn dám cố tình đá xéo tôi đấy!

"Anh Yoongi thấy em giỏi chưa?"

"Giỏi ^^"

"Anh Hoseok cần chăm chỉ học hơn đi"

Yoongi hùa theo Suran để đùa Hoseok "Ừ đúng rồi, Hoseok cần học hành cẩn thận và tập trung hơn đi"

"Không!"
"Thưa thầy em muốn đổi chỗ!!"

"Sao thế trò Jung?"

"Em không muốn ngồi ở đây nữa" 

"Vậy thì em.."

"Không được đổi chỗ! Tự nhiên cậu đòi đổi chỗ làm gì?!" Yoongi phản đối "Ngồi với tớ cậu không thích sao?"

"Không thích! Cậu quan tâm Suran hơn, đi mà ngồi với nó!"

"Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ mà. Hơn nữa em ấy vừa mới về nước, giúp đỡ em ấy một chút thì sao chứ? Cậu có phải hơi ích kỉ rồi không?"

"Ừ! Tớ ích kỉ đấy!"

Tôi ích kỉ đấy. Thì sao nào?

Tôi thừa nhận, tôi chỉ muốn Yoongi quan tâm mình tôi, chỉ muốn Yoongi bảo vệ và bênh vực mỗi tôi. Tôi muốn người duy nhất được Yoongi đèo trên chiếc xe đạp của cậu ấy, hay người duy nhất được cậu ấy cười nói vui vẻ cùng, chỉ có thể là tôi!

"Thôi. Trò Jung lên bàn 2 ngồi đi. Còn trò Min, ban đầu đối với em, trò Jung luôn là độc nhất vô nhị. Tại sao bây giờ em lại không quan tâm trò Jung bằng bạn học sinh mới kia thế? Lúc đầu, tôi đã tưởng 2 trò yêu nhau đấy! Bây giờ em chỉ có thể độc tôn một người thôi: trò Jung hoặc trò Min mới kia."

"Em..."

Yoongi có vẻ ấp úng. Tôi hiểu rồi. Hóa ra... tôi trước giờ không hề quan trọng với cậu ấy như tôi đã tưởng tượng. Hóa ra Yoongi cũng thích em họ của cậu ấy...

"Kệ đi thầy. Em sẽ ngồi lên bàn hai, chúng ta học tiếp đi ạ."

"Được rồi. Trò Min, tôi mong em nghĩ lại, tôi biết em đối với trò Jung là như thế nào"

"... Dạ"

Tôi lên bàn 2 ngồi rồi tiếp tục bài học.

Buổi chiều, Yoongi vẫn bảo tôi lên xe cậu ấy. Nhưng tôi không muốn...

"Về thôi. Cậu còn đứng đó làm gì?" _Yoongi

"Tớ đi bộ về" _Hoseok

"Hôm nay cậu bị làm sao thế Hoseok?"

"Cậu mới là người có vấn đề đấy! Chỗ ngồi này không dành cho tớ nữa rồi!"

"Nó vẫn luôn dành cho cậu"

"Từ lúc cậu đèo Suran trên xe của cậu, thì nó đã không còn là của tớ nữa rồi.."

"Anh Yoongi ơi, đèo em về với được không?" _Suran

"Min Suran, cô là người giả tạo nhất mà tôi từng thấy đấy!"

"Hoseok à, cậu nói cái gì vậy hả?!"

"Cậu dám quát tớ..? Thấy chưa? Rõ ràng là từ lúc Suran về đến giờ, cậu không còn quan tâm và chiều chuộng tớ như trước nữa! Cậu quát tớ!"

"Là cậu quá đáng trước!"

Tôi ném một cái máy ghi âm vào người Yoongi rồi quát: "Nghe đi rồi biết! Tớ ghét Yoongi! Tớ ghét Yoongi nhất thế giới!"

Nói xong câu đấy, tôi liền chạy nhanh đi.

Đến nhà, mẹ tôi có hỏi sao Yoongi không đưa tôi về, thì tôi trả lời lại là: "Cậu ta chết ở cái xó con mẹ nào rồi ấy. Con không biết". Mẹ tôi đã khá giận, nhưng bà hiểu tính tôi, rằng nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ không nói như thế, nên nhắc nhở tôi vài câu rồi để tôi đi.

"Min Yoongi, tớ ghét cậu!"  

___________
Học đây =))

Chúc mọi người ngủ ngon

P/S: 30 phút nữa là đến 20/10 rồi, tớ chúc tất cả những bạn nữ sẽ ngày càng xinh đẹp và luôn hạnh phúc bên những người thân yêu nhé! 

Yêu các cậu nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro