(7.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa lòng cô chưa Min Suran?" Yoongi đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Ý.. ý anh là sao ạ?"

"Như cô đã thấy rồi đấy, Hoseok đưa cho tôi một cái máy ghi âm. Tôi dù chưa nghe, nhưng vẫn có vài điều phải cảnh cáo cô"
"Thứ nhất, tôi nhận ra bộ mặt thật của cô lâu rồi. Chỉ là không nghĩ cô có thể diễn được đến tận bây giờ. Thứ hai, tôi biết cô không thích Hoseok, và tôi cũng như cậu ấy đều không ưa gì cô cả. Nên tránh xa bọn tôi ra. Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi cảnh cáo cô, cấm có động vào Hoseok, đừng làm tôi phải để cậu ấy chịu uất ức một chút chỉ vì vạch trần bộ mặt bẩn thỉu của cô nữa"

Yoongi nói xong, liền không chút lưu luyến quay mặt bỏ đi.

"A.. Anh Yoongi! Nếu anh không đèo em về thì em biết làm sao?"

Yoongi dừng chân, lạnh nhạt bảo: "Tôi đã nghĩ cô chỉ mất não thôi. Không ngờ là cô lại mất cả chân cơ đấy" rồi lại đi tiếp

Suran đơ mặt, đứng như trời trồng tại chỗ.

___________

Sau khi tắm xong, tôi nằm xuống giường và suy nghĩ về tình bạn giữa tôi và Yoongi. Từ lúc chúng tôi 2 tuổi đến giờ, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Tôi còn nhớ năm chúng tôi học lớp 8, tôi bị một đám bạn bắt nạt, Yoongi đã dùng ghế của cậu ấy để đập cái lũ bắt nạt tôi một trận, còn nói rõ to là: "Hoseok là của tao! Chỉ có tao mới được làm cậu ấy khóc thôi!"

Rồi có lần, tôi bị điểm kém nên trốn vào trong phòng khóc, Yoongi đã đi vào ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, còn có chút ôn nhu, dịu dàng mà an ủi tôi. 

Vào những lúc tôi thất vọng nhất, mệt mỏi nhất, dù tôi luôn tỏ ra mình rất ổn, rất lạc quan, rất yêu đời và có thái độ rất tích cực với cuộc sống. Nhưng chỉ có chính bản thân tôi, và Yoongi nữa, hiểu được rằng thực chất trong lòng tôi tràn ngập nỗi buồn và nỗi day dứt chưa từng thể hiện ra. 

Tôi che giấu tâm sự của tôi với mọi người, nhưng với Yoongi thì không....

Đến khi Yoongi nổi tiếng toàn trường, được nhiều người theo đuổi. Họ tỏ tình cậu ấy, còn tôi tức giận. Nhưng đến lúc Suran về, Yoongi ít quan tâm tôi hơn, tôi không còn tức giận nữa, mà là sợ hãi.

Tôi sợ Yoongi bỏ rơi tôi, rất sợ!

Tôi khóc...

Tôi thừa nhận, bản thân trước giờ luôn lấy sự ích kỉ của mình ra để giữ cậu ấy lại làm 'của riêng'.

Tôi thừa nhận, bản thân trước giờ luôn đem cái 'tình bạn lâu năm' ra để nói chuyện với cậu ấy.

Tôi thừa nhận, khi Yoongi được các bạn nữ tỏ tình, tôi đã ghen.

Tôi thừa nhận, khi  biết Yoongi không phải có bạn gái, tôi đã rất vui.

Tôi cũng thừa nhận, tôi biết tim tôi đập nhanh không phải do bệnh về tim...

...mà là vì tôi thích Yoongi. 

Nhưng tôi vẫn rất sợ! Tôi sợ Yoongi sẽ không còn ở bên quan tâm, chiều chuộng tôi nữa. Tôi cứ khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Yoongi ở bên ngoài cứ đập cửa mãi, nhưng mà tôi không cho cậu ấy vào đâu! 

Tuy nhiên, tôi quên mất một điều, đó là Yoongi có thể vào từ đường ban công từ nhà cậu ấy.

Cậu ấy đi vào phòng tôi, kéo rèm lại khiến phòng tôi đã tối lại còn tối hơn, đến mức gần như chẳng nhìn thấy gì cả.

"Cậu đi ra ngoài.. hức" _Hoseok

"Hoseok, đừng khóc nữa. Tớ không phải là thích Suran đâu"

"Tớ mặc kệ. Tớ.. hức.. không quan tâm.. Tớ ghét.. hức.. Tớ ghét cậu.."

"Được rồi, là tớ sai, tớ xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi bé yêu của tớ"

"Tớ.. hức.. không phải là bé yêu của cậu.. hức.."

"Ngoan nào, không khóc nữa, tớ thương cậu nhiều, tớ yêu cậu nhiều"

Yoongi ôm tôi, rồi đột nhiên hôn chụt một phát vào môi tôi, làm tôi từ buồn tủi, trực tiếp chuyển thành xấu hổ luôn.

Yoongi kể lại chuyện của chúng tôi ngày xưa cho tôi nghe.

Cậu ấy kể, có lần tôi đi tiêm, vì sợ nên cứ trốn sau cậu hoài. Đến lúc tiêm còn khóc lóc đòi cầm tay cậu ấy, nói là để cậu ấy truyền sức mạnh cho mình. Tiêm xong thì nằng nặc đòi cậu ấy bế cho bằng được. 

Cậu ấy kể, có lần tôi ăn kem vị vani mà tôi thích nhất. Nhưng mà bị mẹ làm cho giật mình, cây kem yêu dấu ấy đã vĩnh viễn ra đi nơi đất mẹ (lúc đấy tôi đang đứng xem mấy thằng con trai cùng xóm đánh nhau, tranh nhau cái xe đồ chơi), sau đó cứ khóc mãi, mẹ dỗ cũng không nín. Thế nên mẹ đành gọi Yoongi sang, cậu ấy dắt tay đưa tôi đi mua que kem mới, tôi liền lập tức cười vui vẻ. 

Còn một chuyện buồn cười lắm! Cậu ấy kể hồi mẫu giáo, cậu ấy bị một đứa con gái cào chảy máu vì giật lại cái ảnh tôi đang ngủ. Tôi tức quá nên tìm nhỏ đó đánh nó một trận. Đến lúc nó khóc bù lu bù loa lên, Yoongi mới gọi tôi lại chỗ cậu ấy. Tôi ra chỗ Yoongi, ôm cậu ấy, rồi còn nói gì mà "đau quá cũng đừng khóc nha. Tớ thương cậu nè"... Còn nhiều chuyện lắm cơ! Nhưng mà xin giữ bí mật nhé!

____________

"Không ngờ cậu nhớ được nhiều như thế đấy! Tớ không nhớ gì về mấy chuyện đấy luôn"

"Tất cả những chuyện về cậu, tớ đều nhớ mà"
"Hoseok à"

"Hả?"

"Tớ yêu cậu"

"Huh?" Hoseok đỏ mặt "Tớ.. tớ cũng thế.."

"Tớ biết mà. Tớ biết là cậu cũng thích tớ từ lâu rồi"

"Cậu.. có cần gần như vậy không?"

Yoongi cứ áp sát người tôi, và rồi cậu ấy hôn tôi.

Thật tốt vì đã gặp được cậu, Yoongi ạ! 

_____________

Có lẽ cậu không biết, nhưng từ lần đầu tiên tớ gặp cậu vào lúc chúng ta 2 tuổi...

"Xin chào! Tớ là Jung Hoseok! Tớ 2 tuổi. Tụi mình làm bạn tốt nhé!"

...tớ đã muốn ở bên quan tâm, yêu chiều, bảo vệ cậu đến cuối đời rồi.

"Được"

Cậu chính là tình đầu của tớ

Vậy cậu có đồng ý trở thành mối tình cuối cùng của tớ luôn không?

Ở bên tớ cả đời, yêu thương tớ cả đời, làm 'nóc nhà' của tớ cả đời...

Cậu đồng ý không? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro