(7.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Min Yoongi chết bầm!!!

Cậu ta đã hứa cùng tôi độc thân đến hết đời rồi mà tự nhiên hôm nay lại lòi đâu ra cô bạn gái là nhỏ hoa khôi của trường từng bị cậu từ chối 3 lần ấy! Cậu ta đã không đưa tôi đi học rồi còn không thèm nói chuyện với tôi. Cả buổi ôm cái điện thoại chát chít xong ngồi cười vu vơ như thằng hâm ý! À, buổi trưa thay vì ngồi cùng tôi, cậu ta ra chỗ con nhỏ kia ngồi, lấy đồ ăn cho nó, đút cho nó ăn làm tôi thực sự tức chết được!

"Ồ? Bình thường trông mày ngông lắm cơ mà? Sao hôm nay người bảo vệ mày, anh Yoongi, lại ngồi cùng bạn nữ xinh đẹp kia rồi?"

Mấy đứa con gái từng bị Yoongi từ chối đột nhiên nói kháy tôi, rồi một đám khác cũng kéo đến chọc cho tôi điên lên

Min Yoongi, xem fan của cậu định làm gì tôi này! Mẹ nó, thật rắc rối! Tôi - Jung Hoseok - chính thức giận cậu Min Yoongi!!

"Phiền các cậu tránh sang một bên giùm tôi. Thái độ bình thường của tôi không phải ngông cuồng, cũng không có ý gì như thế hết. Mà là bất cần và khinh bỉ đấy. Mấy cậu này, đều đã lớn cả rồi, bị từ chối thì thôi bỏ đi, đừng tỏ ra mình ganh ghét như thế, tự hạ thấp giá trị của bản thân đấy"

Nói rồi, tôi trực tiếp quay người bỏ đi. Chết tiệt! Phần cơm này hôm nay dù là có xúc xích phô mai, nhưng chẳng ngon chút nào! Tôi biết quy định của trường là không được bỏ cơm, mà giờ tôi một chút cũng không muốn nuốt tiếp, đành nhờ cậu bạn bên cạnh ăn hộ. May là cậu ta đồng ý đấy, đang giờ ăn mà lại được mời ăn thì còn gì bằng. 

Đến lượt Yoongi bắt chuyện với tôi mà tôi không thèm quan tâm

Buổi chiều, Yoongi không đèo bạn gái cậu ta về mà lại bảo tôi lên xe

Nhưng tôi cứ không lên đấy!

"Thôi nào lên đây tớ đèo"

"Đi mà đèo con bạn gái của cậu đi tên chết bầm!!"

"Xe của tớ chỉ để đèo cậu thôi"

"Tớ không thèm lên xe của đồ phản bội!"

"Nhưng cậu đâu thể ở trường được?"

"Tớ có bảo tớ sẽ ở trường đâu"

"Nhưng tuyết sắp rơi rồi, cậu còn đang mặc áo mỏng như thế, sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Mẹ tớ sẽ đến đón tớ, không cần cậu quan tâm. Biến đi!"

Và cậu ta đã biến thật

Từ lúc lớp 3 đến giờ, Yoongi luôn đưa tôi đi học, nên tôi chưa biết đi xe. Mà lúc nãy là tôi nói dối đó. Bố mẹ tôi đều đi công tác cả rồi, làm sao mà đến đón tôi được nữa. Tôi chậm chạp định đi bộ về, nhưng hôm nay thật quá xui xẻo! Tôi bị trẹo chân rồi, đành ngồi im trước vậy. 

Khoảng gần 30 phút sau thì trời trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Sao tự nhiên lại đột ngột thế cơ chứ? Lạnh thật! Sao tôi lại ngốc như thế cơ chứ? Lạnh quá! Lạnh chết mất! 

Tôi vừa đói, vừa rét, lại vừa đau nên dần lịm đi...

Lúc tôi tỉnh dậy chắc cũng hơn 6 giờ rồi. Kì lạ một cái là tôi ngất đi ở trường, nhưng lại tỉnh dậy trong phòng Yoongi, còn cái tên đáng ghét đó thì đang ngồi cạnh giường tôi nằm để học bài

Tôi đứng dậy, Yoongi kéo tôi ngã lại xuống giường. Ơ hay cái tên chết tiệt này?!

"Định đi đâu?"

"Về" aaa.. cổ họng tôi có chút đau rát, chắc là do bị cảm đây mà

Yoongi xoa đầu Hoseok, dịu dàng bảo: "Đừng nháo nữa nào. Cậu đang bị cảm đấy"

Thế mà Hoseok lại tức điên lên, nói Yoongi là "Đồ phản bội đáng ghét!"

Tôi nổi điên với cậu ta, tôi đánh cậu ta, cậu ta để yên cho tôi đánh, còn cười nữa?

Tên này bộ điên luôn rồi à? 

"Thôi nào đừng nháo nữa, cậu ghen à, sóc nhỏ?"

"Không thèm!"

"Haha! Tớ chỉ trêu cậu thôi mà! Tớ sẽ không có bạn gái đâu, phản ứng của cậu đáng yêu chết đi được, sóc à"

"Đã bảo không được gọi tớ là sóc mà"

"Cậu là của tớ, tớ muốn gọi sao chẳng được?"

"Hứ! Tùy cậu! Giờ có đứng lên được chưa? Cậu đè lên tớ nãy giờ rồi đấy! Cậu k đau nhưng tớ thì có đấy nhé"

------

Chúc mọi người ngủ ngon

Tớ học bài tiếp đã 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro