(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Hiệu Tích để quên sách vở Toán ở trường. Cậu định là để ngày mai đến lấy, nhưng chợt nhớ ra mình chưa làm bài tập về nhà. Nhưng nếu bây giờ đến đấy một mình thì cậu không dám đâu! Cậu sợ ma lắm! Lỡ đâu bị ma bắt, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ rất buồn. Thế nên chần chừ mãi, Hiệu Tích mới gõ cửa phòng Doãn Kỳ

"Có chuyện gì thế?" 

"A.. Anh Kỳ ơi, anh có thể cùng em tới trường lấy sách vở có được không? 

"Mai lấy không được à?"

"Nhưng mà em chưa làm bài tập về nhà"

"Thế đi"

Doãn Kỳ dắt tay Hiệu Tích đến trường, nhờ bác bảo vệ  mở cổng và mượn chìa khóa lớp

"Được rồi, để em vào lấy, anh ở ngoài chờ đi"

"Ừm"

Hiệu Tích lấy được sách vở, liền quay ra định cùng Doãn Kỳ đi về, nhưng bên ngoài tối om, trống trơn không một bóng người, cùng với tiếng gió, tiếng cành cây đập vào cửa sổ khiến cho cậu sợ hãi không thôi 

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Hiệu Tích
"Này"

"Á Á Á Á!!!!!!!!!" 
Hiệu Tích hét lên sợ hãi, nhưng kịp thời bình tĩnh lại khi nghe được thanh âm quen thuộc của Doãn Kỳ.

"Hét cái gì? Là anh đây mà!"

"Ơ? Mẫn Doãn Kỳ? Ais! Thì ra là anh. Làm em sợ hết hồn!"

"Sợ à?"

"Chả sợ thì sao?! Anh vừa đi đâu thế hả?"

"Vệ sinh"

"Đi! Đi về!"

"Rồi rồi, anh xin lỗi"

Trên đường đi về, Hiệu Tích cứ luôn vùng vằng đi trước Doãn Kỳ

Tự nhiên có một ánh sáng vụt qua, Hiệu Tích giật mình, sợ hãi chạy quay lại ôm lấy Doãn Kỳ mè nheo, anh cười ôn nhu xoa đầu cậu

"Anh tưởng giận anh rồi?"

"Hong... Em có giận anh Kỳ đâu.. Đi, mình đi về đi anh"

"Ừm"

Hiệu Tích rất sợ ánh sáng vụt qua vừa nãy

Nhưng có vẻ cậu sẽ mãi mãi không biết ánh sáng đó là do Doãn Kỳ dùng gương, lợi dụng đèn đường để tạo ra

                                            ________________________

Cho mấy bạn xem cái này nè: 

Vào một ngày nào đó, ngày mà em không biết là ngày nào, anh sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của em. Instagram, weverse, twitter không còn nữa những bài đăng của anh. Vlive, LIVE của weverse không còn thông báo thêm bất kì cái livestream nào. Facebook, tiktok, spotify không còn cập nhật về anh nữa. Tin tức cuối cùng trên google khi tìm từ khóa "BTS" hay "Taehyung" cũng là 'BTS dừng hoạt động'...

 Ngày đó, dường như dù bằng bất kì cách nào, em cũng không thể biết thêm gì về anh...

Em không thể biết anh có đang khỏe hay không, có đang hạnh phúc không, có đang vui vẻ mỗi ngày không.

 Em cũng không thể cùng anh đi hết con đường còn lại nữa. Phần là vì anh đã biến mất khỏi thế giới của em, anh có con đường riêng của anh, có người đồng hành riêng của anh; phần còn lại, là vì em cũng có cuộc sống của riêng em...

Đến lúc ấy, khi mà em bắt đầu bị cuốn vào vòng quay công việc, áp lực về nhiều thứ, phải lo lắng nhiều thứ, phải tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, thì liệu em có còn nhớ đến anh không?

Hay vào một ngày nào đó, em quên mất anh là người em yêu suốt mấy năm, là nguồn động lực lớn lao của em, là ánh sáng duy nhất trong thế giới bị bao trùm bởi bóng tối của em... và ngày hôm ấy, em vào youtube nghe nhạc, tình cờ nhìn thấy cả loạt list nhạc của các anh mà em đã lưu, em sẽ thế nào?

Em sẽ nhớ lại tất cả chứ?

Tất cả mọi thứ liên quan đến các anh, và đặc biệt là anh, người mà em cho dù bị tổn thương đến mấy, vùi dập đến mấy cũng không muốn thấy dáng vẻ đau khổ của anh, không muốn thấy anh phải buồn dù chỉ một chút...

Em yêu anh, cũng không biết là từ bao giờ, em lại yêu anh nhiều đến thế. Ban đầu chỉ là thần tượng, tiếp đó là đơn phương thật nhiều, yêu anh thật nhiều...

Anh ạ, tình cảm mà, con người mà, dù sớm dù muộn cũng sẽ đều bị phai mờ đi, dù sớm dù muộn cũng sẽ kết thúc. Tại vì cuộc sống là những sự chia ly..

Tương lai của em và anh sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, dù chỉ là fan và idol, cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng".

Tương lai của em và anh sẽ còn tiếp nối những đau thương buồn tủi nữa, nhưng cả em và anh đều sẽ vượt qua thôi!

Anh cũng biết mà, phải không? Rằng không có sóng gió thì không còn gọi là cuộc đời. Anh bây giờ chịu thiệt, quá khứ cũng có phần thiệt thòi, sau này nhất định sẽ có một người thay em bù đắp tất cả cho anh!

Tương lai của cả em và anh đều sẽ không giống hiện tại, và hơn cả, em và anh không còn bất kì mối quan hệ nào cả, như em đã nói ở trên.

Vậy nên, tương lai đã không còn liên quan, thì hiện tại hãy cố gắng trân trọng nhau nhé! Chúng ta ở hiện tại, có tuổi trẻ, có nhiệt huyết, có tình cảm dành cho nhau. Tuy tình cảm chúng ta dành cho nhau mỗi người mỗi khác, thế nhưng khi đặt chung thì đều là tình cảm tốt đẹp cả. Xin phép cho em dùng 2 chữ "chúng ta", vì em sợ rằng bây giờ không dùng, sau này cũng không thể dùng được nữa. Hiện tại ngắn lắm! Dễ kết thúc lắm! Cho nên chúng ta hãy trân trọng nó nhé? Because present is a present ❤️💜

Anh ơi, em biết dạo gần đây anh dính vào nhiều tin đồn không hay lắm, chắc anh mệt mỏi lắm nhỉ?

 Anh ơi, em thắc mắc. Rằng họ thì biết cái gì nhỉ? Họ có biết những tổn thương anh phải chịu không? Họ có biết những cái giá mà anh phải trả cho sự thành công không? Họ có biết anh đã cố gắng đến nhường nào không? Và... họ có biết anh đã đau như thế nào không?

Họ lấy quyền gì phán xét anh? Lấy quyền gì chửi bới và bôi nhọ anh? Lấy quyền gì làm người em yêu phải đau khổ? Họ có quyền gì?

Anh ơi, dù cho phải chịu bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa, mỗi khi gục ngã, anh hãy nhớ đến những người luôn yêu thương anh, kề vai sát cánh bên anh, luôn ủng hộ anh nhé! Em biết rằng người em yêu mạnh mẽ lắm, khóc xong lại đứng dậy, dũng cảm đối mặt với khó khăn được ngay, chứ không như em...

Anh ơi, em ước gì bản thân có thể mạnh mẽ được như anh. 

Anh ạ, nếu anh có hàng chục triệu fan, em là một trong số đó.

Nếu anh có một triệu fan, em cũng là một trong số đó.

Nếu anh có 100 fan, em vẫn là một trong số đó.

10 fan, vẫn còn có em.

7 fan cũng vẫn có em.

Đến lúc anh chỉ còn duy nhất 1 fan, đó vẫn sẽ là em.

Anh ạ, nếu một ngày nào đó, cả thế giới này quay lưng với anh, thì em sẽ là người đi ngược lại với thế giới, bước tiếp sau lưng anh.

Anh và em, dù đều là sống dưới một bầu trời, nhưng lại là người của hai thế giới khác nhau!

Anh được bao quanh bởi ánh hào quang, được trăm vạn người hướng đến, cuộc sống của anh luôn đầy thú vị và bất ngờ.

Còn em là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, không hơn cũng chẳng kém.

Tuy nhiên, em vẫn sẽ luôn hướng về anh, dù biết rằng sẽ không nhận lại kết quả. Nhưng tình yêu của em đủ bao la và rộng lớn để anh tận hưởng rồi quay gót bỏ đi.

Anh là cánh chim bay đi xa mãi, xa mãi. Em sẽ là cành cây chờ anh quay về.

Tổ ấm của anh ở trên cành cây của em ấy, dù là với ai, chỉ cần anh hạnh phúc là được.

Em có thể đi sau lưng anh, như bóng tối đuổi theo ánh sáng. Em có thể đợi ở nơi này, dẫu rằng anh có ghé qua hay không.

Em đã dần ngưng ảo tưởng về tương lai tuyệt đẹp của "chúng ta". Vì anh biết không? Tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân vậy. Khởi đầu bằng 0 thì cho dù ngàn vạn cố gắng, kết quả vẫn cứ bằng 0.

Anh biết không? Anh đã phá vỡ mọi nguyên tắc của em đấy! Anh chính là ngoại lệ của em đấy. Và em yêu anh nhiều lắm đấy.

Đối với thế giới, anh là một người tuyệt vời,

Còn đối với em, anh là cả thế giới.

Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, điều may mắn của em chính là đã được biết đến anh và yêu anh - người con trai tuyệt vời.

Chốt lại một câu, là dù có ra sao, em yêu anh là điều sẽ không thay đổi, nó vẫn sẽ trường tồn theo thời gian và nhắc nhở em rằng cuộc sống của em đã đẹp hơn thế nào từ khi có anh. Thật mong rằng trong những giây phút vất vả của tương lai, trái tim em vẫn luôn có BTS, và đặc biệt là Kim Taehyung.

Anh cứ bay đi, mệt rồi thì về bên em, em vẫn chờ.

Anh ơi, em vì anh nhiều như thế, anh có thể vì em một lần được không?

Vì em, xin anh hãy sống hạnh phúc suốt cuộc đời nhé!

 Yêu anh bằng cả trái tim ❤️, cả cuộc đời và cả những gì chân thật, tình cảm nhất 💜

Coca là thức uống anh rất thích, vậy nên mỗi khi uống coca, em đều bắt chước làm như anh và nhớ đến anh..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro