(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eo ơi ghê quá à! Đừng kể nữa mà! Anh sợ đó!"

Hoseok vừa đánh yêu vừa nũng nịu nói với Jimin vì nhóc cứ kể chuyện ma cho cậu nghe lúc nửa đêm như này

"Hoseok hyung, em phải về rồi. Taehyung nói Jungkookie đang bị sốt nên em phải về nhà cùng cậu ấy chăm sóc cho Jungkook."

"Hả? Vậy em mau mau về đi. Nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận đó"

"Anh sẽ ổn chứ, hyung? Anh sẽ phải ngủ một mình đấy?"

"Anh ổn mà, không sao đâu Jiminie. Em mau về chăm sóc Jungkook đi"

"Vâng. Em về nhé hyung. Tae Tae đã đứng chờ em ở cổng rồi"

"Ừ. Tạm biệt nhé"

"Vâng, chào hyung"

Jimin đi về rồi... Hoseok biết chơi với ai bây giờ? Yoongi thì đang đi công tác mất rồi. Chán quá đi mất! Bình thường, Yoongi sẽ ôm cậu để dễ ngủ hơn, nhưng hôm nay anh lại xa nhà, Hoseok thực sự rất khó ngủ!

Đột nhiên, Hoseok nhớ lại câu chuyện mà Jimin kể lúc nãy..

"Trong căn phòng tối đen như mực, một cậu thanh niên đang suy nghĩ về cuộc đời thì có cảm giác như bị đè xuống. Cậu ta mở mắt ra nhìn thì kinh ngạc phát hiện một con ma đang giữ chặt người mình. Và cậu ta chỉ kịp sợ hãi vài giây trước khi bị nó xé xác..."

 Hoseok thoáng rùng mình vì cậu cũng đang nhắm mắt suy nghĩ

Và càng sợ hãi hơn khi nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân cùng cảm giác cơ thể như bị đè xuống

Hoseok mở mắt ra nhìn, cậu cứ nghĩ sẽ bị một con ma xé xác như trong câu chuyện

Nhưng đập vào mắt Hoseok lại là một Yoongi đang mệt mỏi ôm mình, đến vest còn chưa thay ra

"Anh Yoongie mệt ạ?"

"Ừm. Sao bé yêu còn chưa ngủ nữa? Có biết muộn lắm rồi không?"

"Bé sợ ma..."

"Không sao. Đừng sợ, có anh ở đây rồi"

"Dạ. Anh ơi, anh đi thay đồ đi đã rồi ngủ. Mặc như này sẽ rất bí và khó chịu"

"Nhưng anh mệt lắm!"

"Vậy để bé thay giùm anh"

Hoseok thay đồ cho Yoongi, bỏ vest vào xô đựng quần áo rồi leo lên giường ôm lấy anh người yêu sau hơn một tuần xa cách

"Bé nhớ anh quá trời!"

"Anh cũng thế. Lần sau nếu phải đi công tác, anh nhất định sẽ đưa bé đi cùng!"

"Mấy hôm anh không có nhà, bé đã sợ lắm! May là có Jin hyung, Namjoonie, Taehyungie, Jiminie và Jungkookie thường xuyên sang chơi và ngủ lại"

"Ừm.. Mấy ngày nay có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Có chứ ạ. Em bé của anh cái gì cũng đều ổn. Chỉ có điều là nhớ anh quá thôi"

"Thế hả? Em bé của anh bắt đầu nịnh người yêu nhiều hơn rồi đấy"

"Đâu phải người yêu đâu, là chồng yêu chứ!"

"Vâng, vâng. Là chồng yêu, chồng yêuuu"

Đêm đó, dù rất mệt nhưng Yoongi vẫn trò chuyện với Hoseok cho đến tận khi cậu ngủ say trong lòng anh.


Bonus thêm một câu chuyện ngắn tũn khác nữa, tại vì chap này ngắn quá: 

Bây giờ đã là hơn một giờ sáng rồi mà Doãn Kỳ vẫn còn đang ngồi học bài

Ngay cạnh bàn là giường ngủ của anh và Trịnh Hiệu Tích. Ban đầu, hai người còn bỡ ngỡ, chưa quen nhau khi được xếp chung kí túc xá, nhưng sau một thời gian, cả hai dần thân thiết hơn và đến bước hẹn hò

Hiệu Tích đang ngủ thì tỉnh dậy vì có chút khó chịu, thấy bên cạnh không có người, bé ngước lên bàn học, thấy Doãn Kỳ vẫn đang ngồi đó thì liền đứng dậy ngồi lên đùi anh, còn quàng tay vào cổ, gục đầu vào vai anh mà dụi dụi như một chú mèo con quấn người

"Anh Kỳ ơi, sao anh còn học nữa? Đã khuya lắm rồi.."

"Sắp thi rồi, anh muốn ôn tập nhiều hơn để đạt kết quả tốt thôi"

"Nhưng anh đã giỏi sẵn rồi còn gì"

"Bé không ngủ hả? Sao đang ngủ mà lại ra đây?"

"Không có anh, bé ngủ không được"

"Vậy bé cứ ngủ như thế này đi. Lát học xong anh bế bé về giường ngủ nhé!"

"Dạ.. Cơm rang đi ngủ thôi"

"Haha! Bé vừa nói cái gì thế?"

"Hả? Có gì đâu... Bé đang buồn ngủ thôi"

Thì ra là buồn ngủ nên nói linh tinh
"Vậy ngủ đi. Anh thương"

"Dạ.. Chúc anh ngủ ngon"

"Anh chưa ngủ, nhưng cũng chúc em ngủ ngon"
Haha... đáng yêu chết anh mất Tích ơi. 


Tớ cũng đi ngủ đây. Buồn ngủ rồi..  Byeeee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro