(3.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi phóng xe với vận tốc 120km/h tới nơi bọn bắt cóc giam giữ Hoseok. Chúng bảo tự tay chúng giao Hoseok lại á? Có cho tiền Yoongi cũng không tin!

Yoongi dừng xe trước cửa nhà kho, lực lượng thuộc hạ của anh bao vây tứ phía, dường như dù chỉ là một con kiến cũng không thoát khỏi sự bao vây này. Yoongi bước vào trong với một khẩu súng bên hông. Vừa tiến vào, anh đã nhìn thấy Hoseok bị trói nằm ở giữa nhà, nhưng xung quanh không hề có ai   

"Jung Hoseok!" Yoongi chạy đến chỗ Hoseok nằm "Hoseok, em không sao chứ?"

"Anh Yoongie.." Hoseok lờ mờ  tỉnh dậy, nhưng hình như cậu vừa thấy thứ gì đó thì phải? Nét mặt Hoseok từ mơ màng chuyển sang hốt hoảng "Không được!"

                                             "Đoàng!"
Tiếng súng vang lên, 1 viên đạn nhăm nhe bắn vào Yoongi

Thuộc hạ của Yoongi nghe thấy tiếng súng liền xông vào bên trong, khống chế những người trong nhà kho. Nhưng thứ đầu tiên họ thấy, cũng là thứ họ không muốn phải nhìn thấy nhất, đó là: Hoseok với cơ thể đầy máu được Yoongi ôm trọn trong lòng

"Hoseok à! Hoseok! Jung Hoseok! Em mau tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi mà!" Yoongi đau khổ gào lên. Lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt thống khổ này của anh

"Mấy người còn đứng đấy làm gì? Một nửa ở lại xử lý đám người này. Nửa còn lại theo tôi đến bệnh viện! Nhanh lên!" Yoongi ra lệnh. Đúng là quyền lực của người đứng đầu là không thể đùa được

"Rõ!"

Ra vẻ bình tĩnh là thế nhưng sau đó, Yoongi lại không kìm được cảm xúc khi thấy các bác sĩ đẩy Hoseok vào phòng phẫu thuật. Anh cũng muốn vào với bé cưng của mình, nhưng đây là khu vực vô trùng, anh không được vào. Hơn nữa trong những cuộc phẫu thuật, mức độ tập trung của các bác sĩ phải gần như là tuyệt đối, anh không muốn làm phiền họ

Cảm giác người mình yêu đang gặp nguy hiểm mà mình không thể làm gì, lực bất tòng tâm thực sự tuyệt vọng lắm!

Yoongi bật khóc, anh không thể kìm nổi nước mắt được nữa. Lần đầu tiên thuộc hạ nhìn thấy anh khóc..

Dường như mọi sắc thái của Yoongi chỉ có thể được nhìn thấy khi liên quan đến Hoseok

Trong khi ở trong phòng phẫu thuật không tồn tại khái niệm thời gian, thì đối với người đang đợi chờ như Yoongi, từng giờ từng phút trôi lâu như cả thế kỉ vậy!

                                            ________________________

Sau gần 4 tiếng phẫu thuật, các y tá đẩy giường bệnh của Hoseok về phòng bệnh VIP

"Bác sĩ! Bạn trai tôi thế nào rồi?" Yoongi thấy bác sĩ bước ra ngoài liền sốt sắng chạy đến hỏi

"Ca phẫu thuật thành công, bạn trai anh tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Nhưng vì mất máu quá nhiều và cơ thể vốn dĩ khá yếu nên khả năng cao sẽ mất một thời gian dài để tỉnh dậy, thậm chí là không bao giờ. Việc có thể tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc là cậu ấy. Tôi xin phép đi trước"

"Cảm ơn.."

Yoongi thẫn thờ đi vào phòng bệnh của Hoseok, nhìn bé cưng nằm trên giường bệnh, anh đau lắm!

Yoongi sao có thể chấp nhận được việc bé yêu của mình sẽ có khả năng không bao giờ tỉnh lại, cũng không thể nhìn thấy bé con vui vẻ cười với anh, không thể thấy dáng vẻ đáng yêu của bé mỗi khi giận dỗi, làm nũng hay đòi được anh bế chứ?

"Nếu như Hoseok còn tỉnh táo, khi bị những mũi kim kia đâm vào tay, chắc là bé sẽ khóc toáng lên cho coi" Yoongi không nỡ để bé cưng chịu đau như vậy, nhưng nếu không làm thế, bé sẽ không thể ở bên anh được nữa

                                            ________________________
"Hoseok à, dậy đi bé. Dậy đi rồi anh dẫn bé đi chơi"

                                            ________________________
"Hoseok à, hôm nay là sinh nhật bé đó. Bé đã ngủ nhiều quá rồi! Mau dậy đón sinh nhật bé thôi"

                                            ________________________
"Hoseok à, hôm nay là sinh nhật anh đấy. Sao bé còn chưa dậy nữa? Có phải bé quên luôn sinh nhật anh rồi không? Anh sẽ giận đó.."

                                            ________________________

Thời gian vô tình trôi đi, kéo theo mọi thứ đi lên theo cả xu hướng tích cực và tiêu cực. Nhưng thời gian lại bỏ quên Hoseok, cậu đã hôn mê gần một năm rồi! Đối với Yoongi, từng giây trôi qua mà không có Hoseok ở cạnh giống như địa ngục trần gian vậy! Yoongi cần những nụ hôn an ủi mà Hoseok dành cho anh, cần tình yêu của cậu, cần những cái chạm của cậu,.. Yoongi nhớ Hoseok, nhớ bé cưng luôn lạc quan và tươi sáng, nhớ cái cách cậu ngủ quên trên người anh mỗi khi chờ anh hoàn thành công việc

"Vậy nên là Hoseok, hãy mau tỉnh lại nhé! Có người đang cần em lắm đó!" Yoongi cầm tay Hoseok thủ thỉ mấy câu. Từ lúc cậu hôn mê đến giờ, anh cứ như nhớ đến phát điên vậy! Nếu không phải nhờ Taehyung xử lí ở công ty giúp thì e rằng giờ này, Yoongi chẳng còn gì rồi

Yoongi lảo đảo đi ra ngoài, muốn tìm vài quán mua chút rượu uống. Trước giờ Yoongi không có thói uống rượu, nhưng từ lúc Hoseok hôn mê, Yoongi nghĩ ra một cách là lợi dụng việc bản thân nhớ Hoseok, cộng thêm men say của rượu để xuất hiện ảo giác: Hoseok đang cười với mình. Tuy rằng nó chỉ là cái thứ giả dối, nhưng đối với Yoongi hiện giờ, nó lại là thứ dối trá ngọt ngào nhất!

Yoongi vừa đóng cửa phòng bệnh, Hoseok bắt đầu cử động tay

Lúc Yoongi quay lại phòng bệnh, lại như gần một năm trước, Hoseok lại biến mất. Anh điên cuồng túm cổ thuộc hạ, hét lên hỏi Hoseok đâu thì họ nói cậu đang trong phòng phẫu thuật

"Lúc nãy khi ông chủ vừa đi thì thiếu gia có dấu hiệu sắp tỉnh dậy nên.."

Nghe thuộc hạ nói thế, Yoongi buông tay khỏi cổ áo họ, cầu xin Hoseok sẽ được sống

1 lúc sau, bác sĩ bước ra ngoài, nhìn Yoongi một hồi rồi lắc đầu nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng chúng tôi không thể cứu được bệnh nhân. Mong gia đình nén đau thương mà chuẩn bị hậu sự. Xin phép"

.
.
.
.
.
.
.
.
Sao cơ?
.
.
.
.
.
.
.

Yoongi gục ngã ngay sau khi nghe câu nói đó, mặc kệ thể diện thống khổ gào khóc. Vậy là bé cưng của anh đã...

"Anh Yoongie! Sao anh lại khóc zạ? Ai bắt nạt anh à?"

Yoongi ngước lên nhìn, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, đáng yêu đó, sao mà giống giọng bé yêu nhà mình quá vậy? 

Đúng! Đúng rồi! Đúng là Hoseokie rồi! Yoongi tự nhéo một phát vào má mình "Ouch!" đau quá.. vậy đây là thật, Hoseok còn sống... Trời đất ông bà cha mẹ ơi! Hoseokie còn sống!

Yoongi ôm Hoseok khóc nức nở, Hoseok thì khó hiểu lắm, thắc mắc hỏi

"Ai có gan mà bắt nạt anh làm anh khóc thế, anh Yoongie?"

"Sao khóc ghê vậy cha nội!" Taehyung nhăn mặt "Mày tưởng Hoseok chết rồi à? Tao đến thăm mày với em ấy, mà thấy ẻm đã tỉnh nên đưa em ra ngoài đi dạo cho thoải mái thôi mà"

"Sao mày không nói với tao?!" làm tao lo gần chết!

"Mày không có trong phòng, với lại tao có nhắn tin cho mày rồi mà!"

Nói chung là tại đám thuộc hạ vừa ngủ vừa trông Hoseok nên làm Yoongi hiểu lầm! Phải trừ lương mới được, làm ăn vớ vẩn quá!

"Anh nhớ Hoseokie của anh lắm" _Yoongi

"Anh Yoongie ơi..." _Hoseok

"Ơi, anh nghe"

"Hoseokie đói rồi. Chúng ta đi ăn nha?"

"Được được. Đi, chúng ta đi ăn"

"Dạ!"

                                            ________________________
Nói chung đây cũng có thể coi là một cái kết có hậu nhỉ?

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tại hôm qua buồn ngủ quá, đang viết dở thì bỏ đấy đi ngủ luôn

Với lại tuần sau bắt đầu ôn tập để thi rồi, có lẽ tớ không ra chap thường xuyên nữa. Sau khi thi xong thì lại như bình thường thôi~

Bái baiii 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro