(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ sang thành phố khác vài ngày để làm mấy dự án của khoa

Hiệu Tích nhớ anh lắm!

Everything ❤️🧡

Anh ơii

Anh đang làm gì thế ạ?

Bé đau bụng quá anh ơii

/seen/

                                                  Nemo đang gọi cho bạn

                                        Đồng ý                                   Từ chối

"A nhô"

"Bé đang làm gì thế?"

"Bé đang nằm ở kí túc xá thôi"

"Định nhờ ai đi mua kẹo Xylitol x BTS cho? Không mua nhanh cẩn thận hết đấy. Bé mới mua được lọ màu xanh của cả nhóm với 7 thành viên thôi mà"

"Vâng ạ. Còn màu tím nữa thôiii"

"Rồi tính nhờ ai mua?"

"Anh mua"

"Anh còn phải mua của anh"

"Ơ kìa"

"Đùa đấy, anh đang tiết kiệm tiền mua vé máy bay để đi concert. Bé mua bằng tiền của bé đi. Nào đủ anh mua 2 vé"

"Vâng. Chắc lát em nhờ Thái Hanh mua giùm"

"Mà sao lại bị đau bụng? Lại quên ăn sáng à?"

"Vâng"

"Anh nhắc bao nhiêu lần rồi mà không nhớ. Sao cứ hôm nào anh không ở nhà là bé lại không ăn sáng thế"

"Anh quát bé à.."

"Anh không quát bé. Giờ thì nói anh nghe tại sao bé lại quên ăn sáng?"

"Tại bình thường có anh ở nhà, anh sẽ chuẩn bị quần áo giầy dép với sách vở cho bé. Anh còn mua đồ ăn sáng sẵn nữa. Mỗi sáng anh sẽ bế bé vào nhà tắm, rửa mặt cho bé tỉnh. Rồi bé chỉ cần đánh răng, thay đồ rồi ăn sáng là đi học được rồi. Nên không có anh, bé sẽ dậy muộn, còn không chuẩn bị đồ trước nên suýt muộn học nữa"

"Anh mua sẵn bánh mì trong tủ rồi mà. Muốn ăn chỉ cần cho vào lò vi sóng, bấm nút cho nó nóng lên là được"

"Nhưng mà muộn học ý"

"Thế thì tối nay anh nhắc bé chuẩn bị đồ, sáng mai anh gọi cho bé để bé dậy. Lúc dậy thì bé nhớ bỏ bánh mì vào lò vi sóng, sau đó vệ sinh cá nhân, thay đồ xong ra ăn là vừa. Vậy là không bị muộn học, mà lại ăn sáng đầy đủ"

"Vâng ạ! Mà anh ơi"

"Ơi, anh nghe"

"Bao giờ anh về? Bé nhớ anh quá trời"

"2 ngày nữa là anh được về rồi. Chờ anh nhé?"

"Dạ vâng"

"Dạo này Thái Hanh hay gửi anh mấy tấm ảnh của bé lắm đấy"

"Gửi làm gì ạ?"

"Tại anh bảo anh nhớ bé nên nó gửi cho anh bớt nhớ ấy mà"

"Oh ra vậy"

"Mà có mấy ảnh xinh lắm ấy. Lát anh gửi cho. Bây giờ anh bận chút việc. Nào rảnh anh gọi lại cho nhé"

"Vâng ạ"

"Nghịch điện thoại ít thôi, nghỉ ngơi đi. Nếu tối mà không thấy anh gọi cũng phải nhớ ăn cơm đấy. Tạm biệt bé"

"Dạ bé chào anh"

                                                   Cuộc gọi video đã kết thúc

Doãn Kỳ tự hỏi: Có phải mình chiều Hiệu Tích quá không?

Nhưng Hiệu Tích sinh ra là để được yêu thương chiều chuộng mà!

Nên Doãn Kỳ không để ý nhiều đâu ^^

Hiệu Tích cũng thắc mắc: Có phải mình quá phụ thuộc vào Doãn Kỳ không?

Nhưng có người yêu để làm gì? Để dựa dẫm chứ gì nữa!

                                                                                                                                             Nemo

Đúng là người yêu anh có khác

Xinh quá trời xinh

Everything ❤️🧡

Anh nói anh bận cơ mà

Đi làm việc điii

Nhanh lên còn về với em

Nemo 

Vânggg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro