Thật giả lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️có thể những tình tiết sau đây mọi người đã đoán được rồi, nhưng hãy nhớ câu 30 chưa phải là tết nha😉‼️

__________________________^^________

Đêm đó cả nhóm đều muốn ở lại với hoseok. Min yoongi anh không ý kiến, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng người trong phòng thì chỉ có anh thôi.

Yoongi ngồi nhìn thân thể quấn băng khắp đầu mà nổi lên trận chua xót. Lúc anh bế cậu, hồn anh đã bay đi đâu rồi. Người yoongi lúc đó cứng đờ, từ lúc đưa cậu lên xe cho đến bệnh viện, đều không hẹn mà rét run cả người.

Yoongi như máy lập trình làm mọi thứ theo bản năng. Anh không phải người biết chăm sóc người khác, nhưng từ khi gặp hoseok, yoongi lại ân cần hơn.

Ngay bây giờ cũng vậy, anh lau nước ấm khắp cơ thể nhỏ. Dịu dàng xoa bóp các cơ.

Đêm khuya ở bệnh viện rất lạnh, nếu ở khu dành cho người lớn thì yên tĩnh hơn, còn nếu ở khu trẻ em thì đêm nào cũng nghe được tiếng sơ sinh khóc nấc, vô cùng chói tai. Bệnh viện đã tối còn lạnh, lại thêm những tiếng khóc đó. Người yếu vía sẽ chẳng ở nổi quá ba hôm.

Cũng may đây là bệnh viện bật nhất, không hề có chuyện đèn chớp nháy liên tục như trong các bộ phim, nếu không mấy con người ở ngoài hành lang kia chắc sợ chết vía.

Đến khoảng gần hừng đông cậu tỉnh lại, vấn đề nan giải lại đến rồi đây.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi."yoongi vội nhấn nút đỏ ở ngay đầu giường.

Năm con người nằm ở ngoài thấy bác sĩ chạy đến thì hoàn hồn tỉnh giấc, hyung của bọn họ làm sao à? Nhưng may rằng là cậu tỉnh rồi, chứ nếu không chắc bọn không hồn mất.

"Người nhà ra ngoài đợi một chút đi, cho bệnh nhân được không gian thoáng chút." Bác sĩ liền đuổi tất cả ra ngoài.

"Con nói sao? hoseok của ta tỉnh rồi à?"

"Dạ bà nội, hoseok tỉnh rồi ạ."

Yoongi gọi điện báo bình an cho bà ở nhà.

"Sao nhìn mặt hyung ngu thế?"ami không nhịn được liền buông một câu.

"..."hoseok không mắng lại chỉ hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô.

"Bé con, em có thấy đau ở đâu không?"yoongi ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ xoa.

Lại một trận im lặng.

"Hoseok em không sao chứ?"jin cảm thấy lo lắng.

Namjoon bình tĩnh lâu nay, bây giờ cũng không chịu được:" hoseok cậu đau lắm sao?"

"Namjoon..." Câu đầu tiên cậu cất chính là gọi hắn, còn đưa tay ra nữa.

"Tớ đây, cậu đau ở đâu sao?" Hắn có hơi dè chừng yoongi đang bên cạnh cậu.

"Sao ở đây toàn người lạ vậy, sao tớ không thấy ông nội ở đâu vậy joon?"

"Hoseok?"yoongi hơi bất ngờ.

"Joon, anh ta sau lại nắm tay tớ, tớ không muốn đâu. Buông ra đi." Hoseok vùng vẫy muốn thoát ra khỏi yoongi.

Mặt Yoongi tái mét, tay chân cứng đờ. Không phải chỉ ngã đụng đầu xíu thôi sao? Sao bây giờ lại thành ra mất trí rồi.

"Tớ đây, tớ đây." Joon liền không màn những ánh mắt đang chỉa thẳng vào người mình nữa, đến bên cạnh ôm hoseok vào lòng.

"Joon ơi, ông nội của tớ...huhu...ông nội, tớ muốn mẹ..."hoseok tự nhiên khóc lớn lên.

"Ông nội?.. mẹ... Khoan đã hoseok cậu bình tĩnh lại, sao lại khóc như thế rồi."

"Vì tớ nên hai người mới mất..." Hoseok cứ mãi lầm bầm trong miệng.

"Cậu ở đây với mọi người nha, tớ đi gọi bác sĩ."

"Hông chịu đâu, tớ chả quen cả... Hông chịu đâu..."hoseok ôm chặt hắn, không chịu buông.

"Sao không quen, ở đây có chồng cậu nè, có em gái nữa, còn đây là những người bạn thân của cậu này."

"Tớ không quen ai cả, chỉ biết có cậu thôi."

"Bác sĩ!!!! Ông đâu rồi, ra đây cho tôi." Yoongi nhịn không được nữa liền phát tiết, kêu gào gọi bác sĩ.

Bác sĩ đang bên ngoài liền vội vã chạy vào:" vâng tôi nghe min thiếu gia."

"Ông nói xem, đây rốt cuộc là sao? Hoseok của tôi sao lại thành ra như vậy?"

"Chuyện này ....có thể do va chạm quá mạnh, gây ảnh hưởng đến não bộ. Nhưng cũng có thể do sự kích thích đó mà bệnh nhân muốn che giấu hay nói một cách khác, trong quá trình hôn mê bệnh nhân đã chọn không nhớ quá khứ, tất nhiên đây cũng chỉ là một trong số những trường hợp hi hữu."

"Theo ông nói là hoseok hyung không muốn nhớ chúng tôi?"taehyung liền cảm thấy khó chịu.

"Đúng vậy."

"Hoseok, em không nhớ bọn anh thật à?"

"Đó là jin hyung đó hoseok."

"Thì sao? Tớ với anh ta có quan hệ gì?"

"Cậu phải nhớ chứ, jin rất thương cậu đó. Lúc trước cậu và anh ấy còn rất thân với nhau cơ."

"Tớ không cần nữa đâu, ai cũng không cần. Tớ chỉ cần namjoon thôi."

Cả nhóm trông ngóng cho nhiều, thất vọng lại càng cao. Khi nghe hoseok nói câu đó, ai ai cũng thất vọng ra mặt, yoongi thì khỏi nói, một lòng đầy tổn thương. Anh cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố giữ cho bản thân được bình tĩnh đôi chút, hai mắt đã đỏ từ lâu.

Ngày hôm đó, hoseok đã tỉnh, nhưng lại không nhớ một ai, trí nhớ chỉ dừng lại ở tuổi mười một, trở thành một đứa trẻ với thân xác to lớn.

Hai bên họ ai cũng đau lòng không thôi, bồi nguyên ngày bên cạnh hoseok, đáng tiếc một câu là joon hai câu cũng là namjoon. Căn bản không còn cần một ai.

Hai bên không ai cảm thấy đau đớn bằng anh cả, họ lo cho cậu một anh sẽ lo mười. Không ai hiểu hơn rằng yoongi yêu cậu ra sao.

Đáng tiếc cậu không biết rồi, có phải đây chính là cái giá phải trả cho sự tham lam.

"Mọi người về đi, con sẽ ở lại trông em ấy cho."

"Con từ đêm qua đã không ngủ đủ giấc rồi mà?"

"Mẹ không cần lo lắng con chịu được."

"Vậy con ở lại có gì cứ gọi ta với ba mẹ của con nha."

"Dạ."

"Em sẽ ở lại với anh rể."ami đòi muốn ở lại cùng anh, giọng cô đã khàn đi không ít. Sao mà không khàn được, cô đã khóc nguyên ngày hôm nay rồi.

"Em không cần ở lại đâu, về cùng jimin đi. Hai đứa phải xuống máy bay từ chiều qua mà chưa nghỉ ngơi gì cả, bây giờ quay về nghỉ ngơi đi, rồi trở lại."

"Anh nói thật nhiều." Cô cảm thấy yoongi từ khi bên hoseok liền nói rất nhiều_" được rồi, em về."

Nhìn người nhỏ đang yên giấc mà lòng an tâm lạ thường, người anh yêu không sao rồi.

"Nhóc con, em là người đầu tiên tôi cảm thấy mình yêu thật lòng."

"Em cũng là người tôi nguyện dùng cả đời ở bên."

"Hoseok, em sao lại quên tôi rồi?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi nhưng anh lại dùng cả ruột gan để hỏi, dùng cả chân thành để khảo sát.

Đêm ở bệnh viện rất lạnh vào mùa đông này...

"Anh rất yêu em, chồng nhỏ của anh."

Yoongi bật khóc rồi, anh chẳng kìm được nữa. Lúc sáng khi biết cậu không còn nhớ mình, tim anh như có hàng ngàn vết cào xé, vô cùng đau nhói.

Yoongi cứ như một đứa trẻ không được cho kẹo, khóc nấc lên trong đêm tối. Namjoon đứng bên ngoài nhìn thấy mọi thứ cũng đau lòng không thôi.

Hắn ngồi xuống hàng ghế bên ngoài sân bệnh viện.

"Uống chút cafe đi."jin chìa ly cafe nóng trước mặt namjoon_"sao rồi, hoseok ngủ rồi à?"

"Vâng, em cảm ơn anh." Hắn nhận ly cafe nóng từ y_" Hoseok ngủ rồi." Giọng hắn trầm hẳn, như đang có tâm sự.

"Có chuyện gì à?"

"Em thấy yoongi khóc."

"..." Y liền khựng người_" em ấy yêu hoseok thật lòng và sâu lắm rồi. Anh không biết chừng nào hai đứa mới thật sự hạnh phúc đây."

"Jin hyung."

"Hửm?"

"Nếu sau này em hoặc anh mất đi trí nhớ thì cũng đừng buông tay nhau nha anh." Hắn cứ như đang cầu xin vậy đó.

Jin cảm thấy tổn thương một chút:" sẽ không, dù thế nào anh cũng sẽ không quên em đâu."

Hắn ôm người yêu vào lòng, dụi gương mặt tuấn tú vào ngực anh người yêu:" cảm ơn anh nhiều lắm."

Tối hôm đó có một trái tim tan nát cùng hai trái tim đập loạn.

"Con trai, đây là nhà chúng ta." Mẹ jung ân cần bên cậu.

"Joon à, tớ không quen người này." Cậu kéo vạt áo hắn cầu cứu.

"Đó là mẹ cậu đấy."

"Cậu nói láo, mẹ tớ mất rồi. Bà ta là ai chứ?"hoseok tự nhiên quát lớn.

"Hoseok, sao con lại hỗn láo như vậy?"

"Ba? Ba dám quát con?"

Hoseok rơm rớm nước mắt, bĩu môi nhìn mọi người.

Hất tay joon ra, chạy một mạch vào nhà.

"Hoseok!!!"joon liền gọi theo.

"Ba nó làm sao vậy? Thằng bé đang bệnh mà."

"Bệnh, bệnh thì sao? Sao lại dám hỗn xược như vậy."

"Cháu tôi làm gì sai sao, nói không đúng chỗ nào? Rõ ràng cô ta đâu phải mẹ nó." Bà nội hoseok liền nói lớn.

"Hoseok hyung sao nhập tâm đến vậy? Hình như có gì sai sai."












👩‍💻: Nói nghe, toy tính end đó mấy bồ.
👉👈 Tại thấy kết mở cũng ok í💅💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro