gebrochen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok xông thẳng vào phòng của bố mẹ mình, sau đó liền chết trân tại chỗ.

Tay nắm tay cầm cửa siết chặt thêm chút, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi. Như không tin vào mắt mình, mọi thứ đều là hình của người đàn bà ấy.

"Hình của mẹ con đâu..."hoseok lầm bầm trong miệng.

Đôi mắt của hoseok như dại đi, rồi dần dần mờ ảo, phủ lên đó là một tầng sương.

Chân bước đi vô thức trong căn phòng ấy, dáo dác nhìn quanh căn phòng ấy. Căn phòng không còn một chút hơi ấm của mẹ hoseok. Đôi chân trần vì bước trên nền sàn lạnh mà ửng đỏ.

Vì nhịn không cho bản thân rơi nước mắt mà đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, đôi mày cũng nhíu lại. Chúng xô nhau tỏ vẻ khó chịu.

Chính giữa căn phòng chính là tấm ảnh ba người đầy hạnh phúc, nhưng không may nó chẳng có cậu trong đó. Tấm ảnh của cậu và mẹ vô cùng nhỏ nhoi trong hàng chục tấm ảnh được đặt trên kệ.

"Mẹ..."

"Hoseok!!!"

Namjoon xông vào liền hô to gọi cậu, nhìn thấy tấm lưng đang run lên đầy kịch liệt mà nhói đau.

Hắn biết rất rõ cậu luôn xây lên một bức tường vô hình đối với gia đình, luôn biết cậu dối lòng xem ami là em gái ruột. Cũng chính vì sự hiểu chuyện đó mà chẳng ai biết rằng hoseok đã bị tổn thương như nào.

"Hy vọng của tớ ơi."namjoon nhẹ giọng kêu gọi.

"...."

Hắn muốn cho cậu một không gian yên tĩnh nhưng khi thấy đôi vai ấy run lên một cách đầy mất kiểm soát, hắn biết hắn không nên im lặng nữa rồi.

"Sao vậy, hy vọng không trả lời tớ luôn à?"

"...."

"Hose.."

"Namjoon à!"hoseok vội cắt ngang_"tớ không muốn làm đứa con hiểu chuyện nữa đâu."

"Không muốn thì không làm, không sao. Nào, quay lại đây, tớ dẫn cậu về phòng."

Hoseok không muốn đập phá bức cứ thứ gì trong căn phòng này, bởi nó được chính tay của mẹ cậu thiết kế. Hoseok không nỡ.

Lặng lẽ đi đến bên kệ ảnh, mắt lướt nhẹ qua mấy khung ảnh vắng bóng mình rồi dừng hẳn trước khung ảnh của mẹ.

Hoseok ngắm nó thật lâu, thật lâu. Rồi quyết định cầm nó theo.

Tim hoseok lại thêm một vết sẹo nữa rồi.

"Tớ muốn gặp người mà mọi người cho đó là chồng tớ."

"Yoongi?"namjoon đỡ cậu ngồi xuống bên mép giường, nghe cậu nói vậy liền hơi bất ngờ. Hỏi lại cho chắc chắn.

"Ừm."

"Được rồi, tớ sẽ gọi anh ta vào. Có chuyện gì cứ la lên là được, tớ bên ngoài sẽ nghe thấy ngay."

"Tớ biết rồi."

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào không gian yên tĩnh, trả lại vốn bình yên của nó mang.

Tiếng cửa khẽ kêu một tiếng rồi im bặt. Yoongi chậm rãi đến bên cậu. Anh vẫn còn e ngại, sợ rằng cậu chưa chấp nhận được mình. Sợ cậu sẽ bỏ chạy.

Hoseok thấy dáng vẻ chậm chạp, chần chừ của anh liền bật cười. Bộ cậu ăn thịt được anh à?

"Yoongi?"

"..."

"Sao vậy, tôi gọi anh không trả lời."

"À... Em muốn gặp anh sao?"

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi anh."

Đầu nghiêng sang một bên, tỏ vẻ muốn anh ngồi bên cạnh mình.

"Em cứ hỏi anh sẽ trả lời."

"Anh có thương tôi thật lòng không?"

Không đợi anh ổn định tinh thần hoseok liền đánh phủ đầu, cậu muốn đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức.

Yoongi như bị ai đó phong ấn vậy, liền cứng đờ cả người. Chỉ biết nhìn trân trân vào cậu.

"Sao? Vậy là anh không thương tôi.."

"Anh yêu em!"

"...sao anh lại..."

"Anh không chỉ yêu em rất nhiều mà còn rất rất yêu em. Anh không biết vì sao em hỏi vậy." Anh liền nắm lấy tay cậu, một cách đầy nghiêm túc mà nói_" câu trả lời chỉ có một, anh yêu em."

Hoseok không biết vì sao sóng mũi liền cay cay, tầng sương lúc nãy cũng vì thế mà hoá thành lệ rơi.  Cứ vậy mà gương mặt thiên thần nhỏ ấy bị ướt bởi nước mắt.

Anh thấy cậu khóc liền quýnh quáng lên ôm cậu vào lòng. Hoseok không biết vì sao lại cảm thấy an toàn liền khóc lớn.

Hoseok cứ như đứa trẻ không được kẹo, khóc đến tức tưởi, khóc đến nấc cụt. Bàn tay sau lưng cứ vậy mà xoa đều.

"Bé con, em lại chịu uất ức gì rồi sao?"

Yoongi đang họp trên công ty thì nghe tin cậu muốn gặp mình. Cứ tưởng là hôm nay về nhà hạnh phúc chứ, sao lại khóc đến đau lòng như vầy.

Tôi vì em mà bỏ cả cuộc họp cổ đông, chỉ vì em muốn gặp tôi. Bé con em là trân quý của tôi, sao em lại khóc đến đau lòng như vầy chứ?

Hoseok cứ thút thít trong lòng anh mãi, dù cho từ thuở quen nhau hay cho là người xa lạ. Thì hoseok vẫn lựa chọn và cảm giác cho rằng cậu nên dựa dẫm vào người đàn ông này.

Khi bên anh cậu luôn buông bỏ mọi phòng bị của bản thân. Cứ thoải mái thể hiện ra mặt yếu ớt của bản thân. Hoseok như vậy cũng khiến yoongi rất yên tâm.

Hoseok cứ vậy thiếp dần đi trong lòng yoongi. Còn anh thì cảm thấy mãn nguyện lắm.

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, liền thấy đôi chân trần đỏ ửng, yoongi nhẹ xoa làm cho nó ấm lên. Sau đó liền lấy tất mang vào.

"Hoseok sao rồi con?" Mẹ jung liền hỏi han khi thấy anh từ lầu bước xuống.

"Dạ ngủ rồi."

"Vậy thì tốt." Bà liền thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vuốt vuốt lòng ngực.

"Con xin phép dẫn em về nhà. " Anh liền cúi đầu xin phép.

"Vì sao chứ?" Ba jung liền bật dậy.

" Em ấy là chồng nhỏ của con, hơn nữa em ấy còn chưa khỏi trầm cảm, con không thể đánh liều để bé con nhà con chịu bất kì uất ức nào nữa."

"Cậu nói uất ức là sao? Nó có chịu bất kì thiệt thòi nào à. Nó hỗn láo như vậy chẳng lẽ người làm ba này không được dạy dỗ." Ông tức giận quát tháo.

Yoongi nắm chặt nấm đấm, dặn lòng bình tĩnh. Đây là ba của hoseok, không được làm bậy:" ba, hoseok là chồng con. Thì bọn con phải ở bên nhau chứ ạ."

"Tôi không đồng ý."

"Này ông, thằng bé gả rồi. Phải đi về nhà chồng ở chứ."

"Bây giờ con của tôi cũng không được can thiệp à?"

"Ba nó à.."

"Im hết cho tôi!!!" Cây gậy nện xuống nền sàn tạo ra một tiếng lớn, khiến mọi người im lặng.

"Hoseok là cháu tôi, chính là cháu đích tôn của dòng họ nhà jung này. Cũng là đứa cháu duy nhất mà tôi chấp nhận. Nếu như anh không chịu đối xử công bằng với nó, thì tôi sẽ dạy dỗ nó từ bây giờ. Hai anh chị không cần quan tâm nữa."

"Mẹ! Sao mẹ nói vậy, hoseok cũng là con con mà."

"Anh đây là không nghe lời tôi sao?"

"Dạ không phải, con chỉ..."

"Vậy được rồi. Yoongi đem hoseok về nhà đi cháu, bà bảo đảm không ai dám cản trở cháu." Bà ra lệnh.

"Dạ cháu cảm ơn bà nội."

Trước khi lên lại lầu, anh cúi người cảm ơn bà tỏ vẻ thành tâm nhất.

Tiến đến bên giường, nhẹ lay người cậu:" hoseok, chúng ta về nhà thôi."

Hoseok không trả lời.

Anh liền bế cậu lên, cho mặt hoseok tựa lên vai mình, hai chân thì quấn quanh hông cứ như thắt lưng, có vẻ thắt lưng này chỉ có một và độc nhất mà chỉ có yoongi mới có thể sở hữu được. Hai tay làm bệ đỡ mông cậu. Đôi chân dài đó cứ vậy mà vững bước đi.

Hoseok vẫn an an ổn ổn ngủ trong lòng yoongi. Anh bế cậu đi ngang phòng khách, liền dừng lại cúi chào mọi người rồi mới ra về.

Tôi có thể chịu tất thảy mọi điều xấu trên đời này, nhưng chỉ duy nhất là bé con của tôi thì không thể. Em cứ vậy mà an ổn ngủ, thế giới cứ để tôi lo.

Yoongi không biết từ bao giờ đã yêu hoseok đến như vầy rồi. Yêu đến tim gan cũng có thể moi ra cho cậu nếu hoseok cần nó.

Em đã phải chịu nhiều tủi thân trong chính căn nhà của mình. Chịu những uất ức mà người khác không thể thấu, lớn lên trong một ngôi nhà không hề hoàn thiện. Nếu đã như vậy, thì từ bây giờ yoongi tôi, sẽ bù đắp tất cả cho em từng chút từng chút một. Tôi sẽ cho em một ngôi nhà chỉ có màu hồng và xung quanh đó chỉ có hạnh phúc. Yoongi tôi xin hứa.

"Bé con, ngủ ngon. Ngủ một giấc khi tỉnh lại chúng ta liền đã về tới nhà. Nơi đó chỉ đơn giản là ngôi nhà thật sự của đôi ta." Anh hôn nhẹ lên mái tóc của tâm can. Nụ hôn đầy nhẹ nhàng mang theo bao yêu chiều cùng cưng nựng người thương.



"Tôi không làm người hùng của thế giới, tôi chỉ là Min Yoongi chồng lớn của cuộc đời Jung Hoseok mà thôi."


Cre art: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro