Đừng trách em ra tay độc ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin người!

Xin người đừng rời xa tôi.

Xin người đừng bỏ rơi trái tim đầy vết sẹo này.

Dù tôi biết nó không hề đẹp để có thể níu kéo người.

Nhưng người ơi~

Người hãy nghe theo con tim của mình

Người muốn bỏ rơi tôi sao?

Muốn bỏ rơi chàng trai mà người từng âu yếm, dỗ dành sao?

Tôi chẳng tin đâu ...

Tôi chẳng tin....

Mọi chuyện đã xảy ra."

Bài hát riêng hoseok nghe được, nó đang vang lên trong đầu cậu. Hoseok lặng lẽ thưởng thức nó trọn vẹn, nhưng có lẽ không được.

"Bé con ơi, em làm gì trên đấy vậy. Mau xuống ăn cơm thôi."

Giọng yoongi kéo cậu về hiện thực. Hoseok ngưng tay, buông cây kéo xuống. Ngắm nhìn hàng cây vừa được mình tỉa.

Đông rồi, cây chẳng còn lá.

"Dạ, em xuống ngay."

"Nào, con yêu. Món này mẹ và yoongi chuẩn bị cho con đó, ăn nhiều vào." Mẹ Jung lấy tay đẩy dĩa cá sang chỗ cậu.

"Dạ, con sẽ ăn thật ngon."

"Ăn nhiều vào, con gầy quá rồi."

Cả nhà hôm nay có tụ lại thăm hoseok, sấp lớn thì đến trước, sấp nhỏ thì chiều tối mới ghé qua.

Ăn cơm xong thì đến phiên ai không nấu cơm dọn dẹp. Hoseok đang bận tay rửa chén, thì yoongi ôm từ sau đến.

"Bé để anh rửa cho. Ngồi bên đó nghỉ ngơi đi."

"Không sao, em có thể mà. Đừng lo."

Từ lúc xuất viện tới giờ, ai cũng xem cậu là em bé. Cái gì cũng không cho đụng tay, đụng tới là la. Hoseok rãnh rỗi sinh nông nổi. Chẳng biết làm gì nên mới đi tỉa mấy cây mùa đông trên sân thượng đó.

Được rửa chén hoseok vui lắm.

"Em mới khỏi bệnh, đừng làm gì cả. Để anh làm."yoongi vẫn kiên trì bên cậu chăm sóc.

Anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội chăm cậu rồi. Bây giờ không thể bỏ nữa. Ngày đó cứ tưởng hộp thuốc đó là vitamin, còn dặn dò cậu chăm chỉ uống. Yoongi khi bên cậu, rất rất nhiều lần muốn chôn bản thân. Sao có thể ngốc đến đần độn như vậy.

"Đây, xong cả rồi. Em nói em làm được mà. Mọi người dạo này làm sao í."hoseok sà vào lòng anh, khi yoongi đang dang tay đón chờ.

"Đừng bĩu môi nữa, sẽ dài ra bây giờ." Yoongi dùng hai ngón tay kẹp lấy đôi môi đang bĩu dàiii ra kia.

"Hừm... Nhưng em có bĩu đâu.."

"Được, được em nói cái gì cũng đúng cả."yoongi cười thành tiếng:" đi thôi, ra ngoài xem tivi."

"Thả em xuống." Đánh vào vai anh cái bốp, nghĩ sao trước mặt các trưởng lão mà bế bồng như vậy chứ.

"Chồng anh, anh có quyền bế. Nếu mọi người muốn thì mọi bế vợ của mọi người í." Ngang ngược đáp trả.

"Chồng ơi, thả em xuống đi mà."

"Không sao đâu cháu rể, con cứ ngồi đó cho yoongi nó cung phụng đi."

"Dạ bà ngoại."

Đó là ngoại của yoongi đó. Nhìn bà nghiêm khắc quá trời vào hôm gặp nhau lần đầu. Mà bây giờ bà lại dung túng cho đứa cháu rể nhỏ này rồi.

"Con ấy, ốm quá rồi. Đừng làm gì cả, một mình Gi nó làm được mà, đừng hao tâm tổn sức chi cho mệt. Nghe mẹ nha con."

"Mẹ, con biết là con lo nhiều với lo xa quá. Con sẽ cố gắng kiềm chế lại. Còn nữa, sau này mọi người cứ đối xử với con bình thường đi ạ. Con hứa sẽ không uống thuốc nữa đâu. Con sẽ khỏi bệnh mà..." Con cũng không muốn bản thân trong vô dụng như bây giờ.

Giấu lại cho bản thân chút sĩ diện cùng tự trọng. Cậu không muốn phơi bày ra tất cả, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra đã tốt lắm rồi.

Xin cho hỏi muốn được hạnh phúc cùng ngọt ngào một cách trọn vẹn, thì ta phải làm sao?

Muốn được thoát ra khỏi cái kén bảo bọc ta suốt bao năm tháng thì như thế nào?

Khó lắm ai ơi, đừng ép vội quả sẽ không ngon.

"Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

Thấy mẹ Min luống cuống xin lỗi mình, hoseok rút đầu vào ngực anh, co người lại, lí nhí nói:" không phải lỗi của mẹ mà, không phải lỗi của mẹ ...."

Yoongi thấy vậy liền vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhẹ nhàng hết sức có thể:" bé con, em có cảm thấy mệt đâu đó không? Chúng ta về phòng ha?"

Đợi mãi chẳng thấy cậu đáp trả, cả nhà dường như nín thở. Lúc sau thì liền nghe tiếng ngáy nhỏ của cậu. Hoseok khi bên yoongi là vậy, rất dễ ngủ. Còn đặc biệt ngủ rất sâu.

Anh thấy vậy liền yên tâm:" sau này mọi người đừng ép em ấy hay nói những lời như vậy nữa. Hoseok dạo này nhạy cảm lắm."

"Mẹ biết rồi, lúc nãy mẹ sơ ý quá."

"Cũng không phải do phu nhân đâu, đừng để trong lòng quá." Mẹ Jung liền an ủi khi thấy xui gia của mình phiền lòng.

"Trời vẫn còn sáng, không mấy các bố các ông đưa bà và mẹ đi mua đồ đi ạ. Dù gì tối nay cũng mở tiệc, mua không uổng."yoongi thấy cậu khẽ cử động nên vội tìm cách.

"Rồi rồi mấy ông già này đi." Ông ngoại Jung liền đứng dậy đầu tiên:" chăm sóc cháu của tôi cho cẩn thận, bị trầy xước miếng da nào cậu biết tay tôi."

"Dạ."

Giữ nguyên tư thế đó thêm khoảng hai tiếng, yoongi dựa lưng vào sofa cho đỡ mỏi, cũng thuận cho hoseok có chỗ nằm thoải mái hơn. Vuốt nhẹ lên xuống lưng cậu tạo cho cậu có cảm giác an tâm. Ngắm nhìn người nhỏ trong lòng.

"Đúng là gầy hơn rồi."

Chẳng biết phải do anh không nữa. Từ khi về bên nhau, hoseok không tăng dù chỉ một chút, toàn sụt cân thôi. Giờ thì biết nguyên do rồi.

"Bé con, hôm đó em hỏi tôi như vậy, em biết những gì rồi. Tôi thật sự không muốn giấu em. Tôi xin lỗi."

"Tôi sẽ trả lời em..."

"Tất cả đều không đổi được bằng tiền, nếu em muốn tôi nguyện dâng tất cả lên cho em. Em mới là vô giá đối với tôi. Mất em tôi mất tất cả."

Cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc tâm can.

Một câu bảo bối, hai câu bé ơi, ba câu tâm can à. Yêu thế đó mà cũng tham quá đi. Bỏ một thứ xuống là được mà. Hoseok nằm trong lòng liền buồn bực. Cậu biết hết đó nha, muốn anh tự nhận lỗi với mình nhưng sao yoongi lì thế này chứ.

Thực hiện kế hoạch của jimin bày luôn, cho yoongi buồn luôn. Hứ!

Thấy bé con trong người nhíu mày, anh vội lay người.

"Sao đó bé chồng? Em bị đau ở đâu à?"

"Bây giờ em nói em bực vì anh không chịu nhận lỗi được không?"

"Hmm...em hông sao, chỉ hơi chói mắt." Giả bộ dịu mắt làm ngơ.

"Được rồi, úp mặt vào ngực anh đi. Đừng dụi nữa, có muốn đi tắm không?"

"Dạ có."

"Bé con của anh ngoan nhất." Hôn một cái chóc vào má cậu.

"Anh ơi bế em." Dang tay ra đòi bế.

"Sao anh phải bế em?"

"Bế em đi mà."

Yoongi liền muốn trêu cậu thêm xíu:"thôi anh không bế đâu."

"Anh ơi...bế em, bế em.."

Kill once

"Chồng ơi~ anh hết thương em rồi à?"

Double kill !!!!!!!

"Yêu chết được cái thứ đáng yêu này." Yoongi hôn tới tấp lên mặt nhỏ.

"Daddy, tắm với em ha?"

Game over!!!!!!!ʕ ꈍᴥꈍʔ

"...."

"Hoseok em chết chắc rồi."

Đến tối bọn ami đã đến, bọn họ bày thịt nướng ở ngoài trời. Còn có lửa trại nữa.

"Jimin cùng anh vào trong lấy thêm thịt đi."

"Dạ hyung."

"Em để anh lấy cho."yoongi vội ngăn cậu lại khi thấy cậu định đi vào nhà.

"Không sao, ngồi một chỗ hoài em hơi mệt. Để em vận động xíu đi anh." Hoseok biết chồng mình không muốn bản thân mình phải mệt. Cậu biết chứ.

"Được rồi, vậy jimin đi cùng hoseok nha."

"Em biết rồi mà. Anh lo xa không, đi vào nhà còn chưa tới trăm mét, hoseok có chuyện gì chắc?"

Jimin liền lôi cậu đi ngay kẻo anh lại không cho, đổi ý lại mệt.

Đến trong nhà rồi mà nó vẫn ngó nghiêng sợ có ai theo.

"Không sao, anh không thấy ai đi theo cả. Hơn nữa camera và mấy thiết bị theo dõi đều bị hư cả rồi. Bây giờ có thể nói chuyện bình thường."

"Phù~ làm em sợ gần chết. Mà lúc nãy anh nói vậy là anh đồng ý rồi à?"

"Ừ, anh đồng ý với em thử chuyện đó."hoseok gật đầu đầy chắc nịch.

"Bây giờ luôn không? Em nôn lắm rồi." Gương mặt của jimin bây giờ rất háo hức, đến nổi khiến cậu có ý nghĩ có nên đổi ý hay không?

"Em mừng đến vậy à?"

"Tất nhiên, em rất muốn biểu hiện của anh ta sẽ ra sao. Hơn nữa em không muốn anh phải chịu bất cứ nỗi đau nào nữa."

"Anh trông cậy vào em đó, ra tay nhẹ thôi."

"Vâng, anh cứ yên tâm."

Lấy chai rượu đập thẳng vào đầu hoseok, thủy tinh vang khắp nơi, hoà cùng chất lỏng đỏ tươi ấy chính là dòng máu đầy ấm hỏi. Hoseok hơi giật mình khi thấy máu chảy nhưng liền bình tĩnh lại, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Jimin liền cười một cái thoải mãn, rồi la lên thất thanh:" hoseok hyung!!!!!!"

Yoongi bên ngoài đang nướng thịt tay liền buông rơi, chân tự phát giác mà chạy nhanh vào nhà.

Mọi người tiếp đó cũng chạy vào, ông bà khi thấy cảnh trước mắt liền muốn đột quỵ tại chỗ. Hai mẹ liền tuôn trào như mưa, khóc không ngừng.

Xe cứu thương đến liền đưa cậu lên vào bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, nó cứ lẩm bẩm trong miệng rằng tất cả vì nó.

"Tất cả do em, nếu lúc đó em để anh yoongi đi đã không xảy ra chuyện rồi. Tất cả tại em không ngăn hyung ấy lại. Máu của hoseok hyung dính đầy người em rồi." Đôi mắt nó đỏ hoe, có vẻ đang rất đau đớn.

Yoongi khi thấy cậu vào phòng cấp cứu rồi mới hùng hổ đến bên jimin. Anh dùng hai tay nhấc bổng nó lên, gằng từng câu:" nếu em ấy xảy ra chuyện, người đầu tiên tôi tính sổ chính là cậu. Nếu em ấy có chuyện tôi liền bồi cậu đi cùng em ấy."

"Yoongi bình tĩnh nào, jimin cũng đâu muốn chuyện xảy ra."jin liền can thiệp vào.

"Chuyện là như nào vậy jimin, sao con của bác lại như vậy." Tinh thần của mẹ jung đang rất hoảng sợ.

"Dạ, lúc nãy con cùng anh ấy đi lấy rượu. Nhưng bình để cao quá con lấy không tới. Hyung ấy liền thay con lấy, nhưng cái kệ ấy nó lại không an toàn, hoseok chỉ mới kéo một chút nó liền đổ rạp xuống. Con trở tay không kịp, hyung ấy liền bị đè dưới sàn. Con xin lỗi bác."jimin cúi gầm mặt xuống đất. Một trận tội lỗi dâng lên.

"Ôi con rể của tôi." Mẹ Min cũng khóc rất nhiều nhưng có vẻ bà vẫn còn giữ chút tỉnh táo.

Ông bà hai bên đã được đưa về nhà, do bốn người đều không chịu nổi nữa rồi.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Đèn cũng chuyển xanh, bác sĩ liền bước ra. Anh đứng phắt dậy.

"Chồng nhỏ của tôi sao rồi bác sĩ?"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Mọi người không cần phải quá lo lắng, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức rồi, người nhà có thể sang đó thăm." 

"Ba nó đỡ tôi cái, ôi trời con rể."

Yoongi cuối cùng cũng thả lỏng được cơ mặt. Thở vào nhẹ nhõm.

Jimin thấy vậy liền xém chút nữa không nhịn được cười. Cho chừa cái tội hung dữ với tôi nè, cho anh chừa hứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro