Nỗi đau em phải chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu ai có được quyền chọn mình sinh ra nơi nào, cuộc sống ra sao, gia đình có trọn vẹn hay không.

Đâu một ai được đâu và cũng chẳng ai muốn như vậy cả.

Hoseok ngất đi trong cái lạnh của giao mùa, nằm giữa hai ngôi mộ mà cậu chẳng bao giờ muốn rời xa.

Yoongi bên này vừa về tới nhà đã khuya, anh cảm thấy hình như không ổn. Sao nhà tối như vậy? Cửa lại khoá ngoài, yoongi nhanh chóng mở cửa vào nhà.

Căn nhà hiện đại do yoongi vừa vào liền phát sáng lên, tất cả các đèn được bật lên. Thắp sáng cả căn nhà đầy xa hoa.

"Bé chồng ơi, em đâu rồi?"yoongi tìm kiếm khắp nơi, nhưng có vẻ không thấy kết quả.

"S bật tivi, kết nối với camera trong ngày hôm nay." Ra câu lệnh cho máy chủ ngôi nhà.

"Vâng ông chủ."

"Tivi đã được bật."

"Camera đã được kết nối."

Màn hình chiếu lên hình ảnh cậu gấp gáp rời nhà, trên tay còn chiếc hộp cơm xinh xắn. Yoongi cảm thấy không ổn rồi.

"Alo, taehyung."

"..."

"Em nói sao? Thư ký nói hôm nay em ấy có đến à?"

"Dạ hyung, hoseok hyung đến đưa cơm cho anh. Lúc chúng ta đang trò chuyện, nhưng do không muốn anh lo nên dặn thư ký không nói với anh."

"Chết tiệt."

"Làm sao vậy anh."

Yoongi đứng bật dậy, cầm theo áo vest:" hoseok mất tích rồi."

"Cái gì????"

Taehyung đang cùng hội jin làm vài chén. Nghe vậy liền bàng hoàng không thôi. Vội đứng dậy, vớ cái áo khoác:" hyung có biết hoseok hyung đi đến những nơi nào không?"

"...."

"Yahh, min yoongi!!! Chú mày có thật là chồng của hoseok không vậy?"jin liền quát vào loa, tức chết y rồi.

"Bình tĩnh hyung, em nghĩ em biết." Namjoon vội nhẹ nhàng trấn an anh người yêu của mình.

"Đi mau, sau lần này tôi sẽ không tha cho chú đâu, min yoongi."jin khó chịu.

Sau đó namjoon gửi địa chỉ khu bến cảng ngày xưa cho yoongi, anh là người đầu tiên chạy đến đó. Đi xung quanh tìm cậu, nhưng không có kết quả. Sau vài phút hội taehyung cũng đến.

"Mau, đi đến chỗ giám sát coi camera."taehyung chỉ ra ý kiến.

Lúc bọn họ xem hết khung cảnh này đến khung khác, thì namjoon đã tìm ra khung có hoseok.

"Đây, đây rồi.!!!"

Mọi người ùa lại xem, thì thấy được cậu gục xuống, rồi rồi từ từ tiến đến hôn mê. Cuối cùng tỉnh dậy cùng cơn nôn.

Yoongi nắm chặt bàn tay, khiến móng tay bấu vào da thịt, cũng thế mà nó chảy máu.

Anh thật sự không biết, cũng không rõ cảm giác bây giờ của bản thân ra sao. Một trận cào xé tâm can của anh nổi lên. Nhìn vào màn hình thấy cậu chật vật với cơn nôn mà đau đớn không thôi. Rốt cuộc vì sao lại vậy chứ?

"Em nghe hết rồi à, hi vọng của anh."

Ba người còn lại thấy vậy liền há hốc mồm, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cậu phải chịu những gì rồi. Namjoon nổi điên lên, quay sang nắm cổ áo anh kéo lên.

"Yoongi, rốt cuộc anh đã làm gì bạn tôi rồi hả?" Hắn gằng từng chữ từng chữ.

Máu điên trong người hắn cũng không hề giảm đi được chút nào.

Yoongi vẫn vậy, vẫn giữ bộ mặt thờ ơ lạnh tanh đó. Mặt cho hắn kéo cổ áo đến nghẹt thở. Anh cũng không biết mình đã làm ra chuyện tồi tệ đến cỡ nào nữa.

Bỗng taehyung kêu lên:" này, mau lại xem, hoseok hyung đi đâu rồi."

Namjoon không cần nhìn cũng biết cậu đi đâu:" tôi biết cậu ấy sẽ đến đâu. Đi thôi."

Lúc nãy jin cũng rất tức giận, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt không còn chút máu của anh cũng ngui ngoai phần nào.

Đúng là ngốc quá đi.

Trên đường đến nghĩa trang, namjoon đã kể cho bọn họ nghe về lý do tại sao hoseok lại sợ bóng tối với không gian hẹp như vậy. Jin khi nghe cũng rơm rớm nước mắt, đứa nhỏ này chịu nhiều tủi thân rồi.

Nghĩa trang cách bến cảng khoảng 15' lái xe, còn đi bộ như cậu thì không biết bao lâu.

Lúc họ đến nơi thì trời đã sáng, ánh bình minh chào đón một ngày mới. Mong rằng đây không phải là ngày tồi tệ.

"Mộ của mẹ hoseok nằm bên đây."

Namjoon là người đi trước dẫn đường. Không ai khác ngoài hắn rất rõ con đường năm đó từng bước đi.

"Ôi trời."jin vội che miệng, thốt lên.

Hoseok trước mắt họ đang nằm bất động trên đất, chân không mang giày, cũng chẳng mang tất, có lẽ vì thế mà chân đã bị trầy xước rất nhiều. Tay vẫn còn ôm chai rượu, tay còn lại như đang níu kéo những cọng cỏ bên mộ của mẹ. Cũng may rằng cậu ra ngoài cùng chiếc áo dạ dài qua đầu gối, nếu không hoseok sẽ xảy ra chuyện mất. Nếu nhìn kỹ thì trên quần áo vẫn còn động ít sương đêm cùng sương ban mai.

Nhìn thân ảnh trước mặt bọn họ không ai muốn đánh thức cậu cả. Nó quá đổi hoàn hảo, tuy cho hoseok có bị thương. Nhưng những vết thương đó vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp thiên thần hoseok vốn mang.

Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, khoát lên người cậu chiếc áo ấm lúc khuya đi vội mang theo, nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm vào lòng thật tâm âu yếm.

Yoongi rơi lệ rồi....

Anh xót cho tâm can của anh lắm, nhưng có lẽ anh đã biết tại sao tâm can của anh lại như thế này rồi.

"Bé con, về nhà thôi. Anh đưa em về."

Sau đó chính là chuỗi ngày nằm bệnh viện của cậu, hoseok bị cảm nặng. Và cũng được chuẩn đoán là bị mắc trầm cảm.

Người ta thường nói những người bị mắc trầm cảm không phải ai cũng sẽ thể hiện ra cho bạn biết, có một số người sẽ như hoseok, luôn tỏ ra mình rất ổn, nhưng mang một trái tim đầy sẹo và xấu xí.

Cả nhà đã rất lo cho đứa nhỏ ấy, ai ai cũng mang vẻ mặt không hề ấm áp. Từ lúc hoseok tỉnh, cậu không hề nháo, không hề thắc mắc tại sao mình lại ở bệnh viện, cũng không nhắc đến một chút gì mình nghe được ở công ty.

An an ổn ổn dưỡng bệnh, lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời mọi người. Ai bảo cái chi cũng nghe theo, cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Đêm nay, yoongi ở lại cùng cậu. Mấy đêm trước anh do xử công việc nên không thể ở qua đêm, chỉ ban ngày ghé một chút rồi về.

"Hôm nay bé chồng của anh có ngoan không?"

"Dạ tất nhiên có rồi. Mẹ nấu cho em hẳn một nồi súp ngon ơi là ngon." Hoseok vừa nói vừa minh họa tay chân.

"Vậy thì lại đây, bé muốn cái gì chồng thưởng cho bé."

Nhào vào lòng của anh, nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân thể đó.

Yoongi hưởng thụ cảm giác đó, được ôm bảo bối tâm can của mình vào lòng thật sung sướng.

Nhẹ như lông vũ, buông từng câu từng chữ khiến anh như tan nát cỗi lòng.

"Chỉ cần chồng yêu em thật lòng là được, mãi mãi như vậy không thay đổi. Nếu sau này anh không cần bé chồng này nữa cứ nói em, cái giá bao nhiêu em cũng sẽ trả."

"Bao đồng cho một gia đình trọn vẹn vậy yoongi?"

"Bao đồng cho một tình yêu đích thực, có sự đáp trả vậy yoongi?"

"Bao đồng cho một lời nói thật vậy yoongi?"

"Bao đồng cho quá khứ không xảy ra vậy yoongi?"

"Bao đồng... thì được quên tất cả vậy chồng ơi?"

Những câu hỏi nhẹ bâng như lại như những lưỡi kiếm sắt bén.

Pic: by me 📸







👩‍💻:May thật chưa qua ngày mới, cuối tuần vui vẻ nhoa mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro