Con muốn gặp hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hổng có ngược đâu đừng kiếm 🤦chỉ có quá khứ hơi đau buồn thôi.....hì hì

_____________________

Hoseok nằm trên bãi cỏ lao, thả người theo gió. Bao mệt mỏi cậu đều buông xuôi. Ánh nắng buổi chiều dịu dàng chạm nhẹ lên da hoseok.

Vậy mà hoseok và yoongi từ quen nhau lúc mùa hè, đến với nhau mùa thu. Bây giờ đã chập chững bước sang mùa đông mất rồi.

Hoseok không cảm thấy vậy là nhanh. Cậu muốn xác định thì tiến tới. Giống như  yoongi từng nghĩ, anh không muốn vòng vo, lúc mất đi cậu anh sẽ rất nuối tiếc và ân hận.

Lúc giao mùa, thật lạnh.

Hoseok ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời nhuộm đầy màu đỏ, màu của máu. Hoseok cảm thấy não nề đầy mệt mỏi.

Đây là nơi mà cậu hay đến lúc còn nhỏ, Hoseok lúc nhỏ mỗi lúc muốn trốn tránh việc học, hay lẫn tránh những trận cãi vã của gia đình thì đều đến đây.

Đáng tiếc, căn cứ bí mật này của cậu đã bị gia đình phát hiện. Đi thêm khoảng năm phút nữa, là đến bến cảng. Nơi có rất nhiều hộp container xếp dài .

Nơi của cội nguồn cơn ác mộng của hoseok...

"Anh thật sự thích hoseok hyung rồi à?"

"Anh không nên tham đâu..."

"Hoseok hyung chỉ có một."

"Anh không muốn buông, cả hai đều không muốn.."

Những câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu hoseok.

Hoseok đi đến nơi chiếc hộp năm đó, chiếc hộp container cũ kĩ đó hình như bị dời đi rồi.

Lấy tay sờ lên bề mặt hộp, một trận rùng mình nổi lên. Gục bên góc khuất nhỏ, hoseok co người lại. Nằm trong góc tối đó, những tiếng nấc lần lượt kéo đến như đang nuốt lấy thân thể nhỏ bé ấy.

Mùa đông năm đó, cậu bị nhốt trong bóng tối. Người người chà đạp, người người chỉ trích. Sự lạnh lẽo của cái đông cũng không bằng lòng người cùng những lời miệt thị ấy.

Tim hoseok như bị bóp nghẹn, vô cùng khó thở. Ôm lấy nơi đang đập để duy trì sự sống. Hoseok bị trận buồn nôn mà làm cho khó chịu, cậu nôn khan như muốn tống ra tất cả bên trong mình.

Bữa sáng của yoongi cận lực chuẩn bị cũng vì thế mà uổng công. Sau trận nôn, hoseok mệt mỏi ngất đi.

Trong cơn mơ, một lần nữa hoseok quay về ngày đó...

"Chẳng phải cháu ngang ngược, chống đối lắm sao?"

"Ta nói cháu im lặng rồi ở đó hối lỗi đi."

"Bà ơi, hức...thả cháu ra đi mà..hức..cháu xin lỗi..." Hoseok ra sức gào lên mặt hộp container, móng tay cũng vì vậy mà chảy máu.

"Cháu đã hại chết chồng ta, chính cháu đã khiến con dâu của ta phải bỏ mạng. Để cái loại đàn bà không cùng đẳng cấp đó bước vào Jung gia. Chính cháu, tất cả tại cháu không một ai cả."

Bà gần như thét vào thẳng mặt hoseok, bao nhiêu nỗi uất ức cùng đau đớn đều tính sổ lên người cháu bé nhỏ chỉ mới năm tuổi ấy.

Đứa cháu đó gần như chết lặng trong bóng tối. Chẳng còn những tiếng gào thét, chẳng còn những tiếng khóc nấc. Chỉ có sự im lặng bao trùm.

Hoseok ngồi sụp xuống mặt hộp, đôi mắt mở hết cỡ, miệng cứ lầm bầm mãi câu:" chẳng phải do cháu đâu mà...tất cả là do cháu sao?"

Nước mắt vẫn cứ chảy, nhưng dường như chính chủ không còn cảm giác được nữa rồi.

Khóc suốt ba ngày hai đêm, thứ chảy ra chẳng còn là chất lỏng màu trắng nữa. Thay vào đó chính là màu đỏ khiến người khác phải sợi hãi.

Hoseok cũng vì thế không thể khóc một cách bình thường được nữa...

Hoseok khi tỉnh dậy trời đã tối ôm, chẳng nhìn thấy gì nữa. Hốc mắt cũng vì khóc mà vô cùng đau rát. Cậu sờ lên khoé mắt như muốn xác định mình không bị tái lại bệnh tình ấy.

Hoseok mang theo tâm trạng thờ thẫn, bước chân vô cùng nặng nề. Đi đến nơi khác.

Khung cảnh dần hiện lên trước mắt, không khí vô cùng nghiêm trang, nơi mà người nào cũng phải giữ im lặng khi đến. Cái lạnh của chuyển mùa, sự im lặng của nghĩa trang và một vài tiếng động lạ.

Hoseok nhìn xuống chân.

"Hôm nay quên mang tất mất rồi, yoongi sẽ la mình mất thôi."hoseok vẽ lên nụ cười đầy chua xót.

Ngồi xuống bên bia mộ, trên đó có hình người đàn ông với nụ cười hiền hậu, mái tóc trắng bạc phơ.

"Chào ông, cháu đến rồi. Ông dạo này có khoẻ không ạ? Cháu thì khoẻ lắm ạ..."

"Ông ơi... Sao ông không trả lời cháu..."

Nhìn sang ngôi mộ kế bên.

"Chào mẹ, xin lỗi vì bây giờ con mới đến gặp mẹ..."

"Sao hai người không trả lời con, con lại làm gì sai nữa rồi ạ."hoseok cúi đầu nhìn xuống chân. Như đang hối lỗi.

"Hôm nay con không đem theo còi, không thể thổi. Nên mọi người không trả lời con à?"

Không khí im lặng chính là không khí không ai muốn gặp hay trải qua, hoseok cũng ngoại lệ.

"Con không thể khóc nữa, mắt con đau lắm. Vô cùng, thật sự vô cùng đau. Nên ai đó trong hai người trả lời con đi mà...."

"Yoongi từng nói với con, từng hứa với hai người rằng sẽ chẳng bao giờ làm con khóc. Nhưng sao bây giờ người làm con khóc lại là anh ấy chứ???"

"Ông nội, mẹ... Có phải con ngu quá đúng không.. rõ ràng con biết anh ấy chỉ vì cá cược với anh em nên đến bên con, vậy mà con cũng gật đầu đồng ý... Nhưng rõ ràng anh ấy đã thay đổi rồi mà, nên mọi người đừng trách anh ấy nha. Chồng con thương con lắm..."

Hoseok cứ luyên thuyên mãi bên hai ngôi mộ ấy, rồi dần thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Khi hoseok vừa chào đời, mẹ cậu đã qua đời trong thời khắc vui vẻ ấy. Do bà khó sinh nên đã không thể thoát khỏi thần chết. Người mẹ hiện tại chính là mẹ kế của cậu, nhưng thật mai bà ấy cũng rất hiền dịu như người mẹ quá cố. Chỉ có điều thân phận, cùng gia cảnh nhà bà không môn đăng hộ đối với nhà nội nên bà cũng chịu không ít sỉ nhục.

Từ lúc mới sinh, hoseok đã chịu cảnh không mẹ. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương từ tình mẫu tử. Nhưng cậu nhóc đó không hề yếu đuối mà sống tiếp.

Đến lúc hoseok lên năm, vì một lần mê chơi nên đã trốn khỏi dàn vệ sĩ của bà nội. Đi đến bờ cỏ lao ấy, nằm đó ngủ. Nhưng cũng vì không tìm thấy cậu mà gia đình loạn cả lên. Ông nội vì đi kiếm cậu mà xảy ra tai nạn, ông không qua khỏi...

Bà nội lúc đó vì chịu đả kích mà không hề suy nghĩ đã nhốt cậu vào hộp container gần đó, liên tiếp ba ngày hành hạ cậu. Cho người vào đó quấy rối hoseok mặc cho lời cầu xin từ cha cậu.

Lúc vào chính là một cậu nhóc bụi bẫm đáng yêu, lúc ra ngoài chính là một thân thể tùy tụy cùng đôi mắt chảy máu tươi. Bà hối hận vì suy nghĩ bồng bột, nhưng cũng chính bà đã khiến khoảng cách cả hai bà cháu không như trước nữa.

Hoseok rất hoạt bát, cũng chính sự hoạt bát đó khiến bà yêu thích. Nhưng bây giờ chỉ có hoseok trong đầu toàn là việc học cùng cố gắng. Đến một trò chơi đơn giản hay bộ phim hoạt hình tuổi thơ, hoseok cũng không hề biết đến.

Từ đó, ami hay gọi cậu là robot lập trình sẵn Jung Hoseok.

Hoseok cầu mong mọi thứ chỉ là giấc mơ, mẹ cậu không hề vì khó sinh mà mất, ông nội cậu không vì tìm kiếm đứa cháu của mình mà xảy ra tai nạn. Và bà nội mãi mãi là người bà yêu hoseok với một tấm lòng đầy trọn vẹn, cuối cùng cha hoseok có được một gia đình đầy hoàn thiện.

Tất cả chỉ là mơ, cậu không được sinh ra cũng được...không tồn tại trên thế giới này cũng chẳng sao...

Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ cầu mong. Mọi thứ vẫn xảy ra, không chừa một chi tiết nào.











👩‍💻: Chap này chỉ có bé con thôi, không có những người khác. Quá khứ này có phải là tất cả sự thật?

Đoán xem nào các bạn yêu^^

Mai sinh nhật bạn nhỏ rồi nè♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Cre: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro