Góc khuất em muốn giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi... Cho em call với jimin một lát nữa thôi."hoseok bĩu môi, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

Thấy hai tay cậu đang lay lay người mình, mà anh mềm nhũn. Nhưng không kiên quyết không được.

"Không. Em với cậu ta gặp nhau nói chuyện chưa đủ sao? Bây giờ tối rồi đó."yoongi dứt khoát đứng lên đi chỗ khác. Anh sợ bản thân sẽ bị lung lay mất.

"sao em cứ call với bọn jimin hoài vậy,một chút thời gian cũng không dành cho anh. Bộ em gặp ở ngoài nói chuyện không đã à?"yoongi đi vài bước, liền quay đầu lại nói tiếp. Anh thực sự không chịu nổi.

Từ cái hôm anh lo lắng cậu bị ám ảnh. Yoongi đã gọi bọn jimin đến nhà thường xuyên hơn. Nhưng không ngờ, bé con nhà anh, lại thích thú nói chuyện đến mức không rời jimin được.

Nếu nó không đến nhà, thì hai người sẽ call video với nhau. Căn bản yoongi bị cậu vứt sang một bên. Một hoseok nũng nịu dính người, chẳng bao giờ rời anh, bây giờ lại không rời điện thoại. Yoongi vô cùng vô cùng khó chịu.

"Giống như anh vậy thôi, đi làm ở công ty nhìn một đống hồ sơ chất đống nhưng về nhà vẫn phải nhìn nó thôi."

Hoseok liền không hề lép vế, đáp trả bằng được.

"Ơ, em sao lại nói thế?"

"Em chính là nói vậy." Cậu khoanh tay, quay ngoắt người đi hướng khác.

"Được, cũng giống như em đó thôi."

"Em làm sao?"

"Tại sao ra đường cũng mặc đồ, đi chơi cũng mặc đồ. Ở nhà sao em không cởi nó ra đi. Có ngon em cởi đi, rồi tôi không xem tài liệu nữa."

Yoongi anh chính là cãi ngang sao?

"Anh... anh chính là đồ ngang ngược. Còn xưng 'tôi' với em? Anh hay lắm."

Ai đời đi so sánh như vậy chứ.

Hoseok quay lại, đưa đôi mắt rớm nước. Khuôn mặt không biết vì tức hay ngại mà đỏ cả lên. Vô cùng khiến người ta muốn làm việc xấu.

Yoongi thấy bé con khóc liền biết bản thân quá lời.

"Anh, chồng... Chồng xin lỗi bé nhà nhiều lắm. Chồng không nên xưng "tôi" với bé như vậy." Anh lau lau hàng nước đang chảy, luống cuống cả lên.

"Hức.. em không biết đâu.." hoseok rất muốn nói là "anh hết thương em rồi." Nhưng không dám.

Lần trước cậu nói thế làm anh giận tận hai tiếng. Nên không thể nói câu đó nữa.

"Rồi rồi, gọi điện thì gọi điện. Chồng đi lấy máy tính cho bé nha."

Yoongi đầu hàng.

Thấy anh đã đi khuất hành lang trên lầu, cậu mới lau đi nước mắt. Ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay ôm bịch bánh ăn.

Cậu sau khi kết hôn, chính thức bị bà nội không cho đến công ty nữa. Dù hoseok rất rất nhiều lần lén đi. Bà nói, lúc chưa kết hôn thì hoseok đi để tìm hiểu mọi thứ, sau này có chuyện gì cậu có thể trở tay, giúp đỡ được.

Còn bây giờ, hoseok đã kết hôn. Chuyện đó nên giao lại cho ai kia rồi. Bà không yên tâm khi thấy cháu ruột của mình cực khổ.

Mối quan hệ giữa hai bà cháu vẫn thế, bà luôn muốn chữa lành cậu. Nhưng cậu thì ngày càng tránh xa bà ra.

Yoongi biết nếu muốn giải quyết vấn đề này, thì hoseok phải mở lòng ra, nói chuyện tâm sự với anh. Nhưng cánh cửa đó luôn đóng bặt, không hé dù một chút.

Anh cảm thấy mình vẫn chưa cho cậu đủ an toàn cùng tin tưởng, nên hoseok mới quyết định như vậy. Yoongi đang cố từng ngày.

Đặt máy xuống trước mặt cậu, anh mở lên, nhập mật khẩu, vào app rồi mới đưa cho hoseok.

"Đây, em muốn nói bao nhiêu cũng được." Xoa nhẹ đầu bé nhà của mình.

"Em cảm ơn chồng yêu." Hôn lên má anh cái chụt, nghe thành tiếng.

Yoongi lắc đầu, bé nhỏ nhà trừ phi đạt được mục tiêu nếu không sẽ chẳng bao giờ nhịn trước cả.

"Hoseok hyung!!! À nhon~~~"

"Chào em. Bên đó có ami không jimin?"

"Dạ có, cậu ấy đang bên kia check in á anh."

"Được đi Thụy Sĩ đúng là thích thật." Hoseok hơi thất vọng.

"Lần sau chúng ta cùng đi, tụi em khi về sẽ đem quà về cho anh mà. Đừng buồn."

"Jimin, bánh này ngon lắm nè!!!!"  Giọng của ami lọt vào máy, nghe có vẻ rất lớn.

"Này, mày là con gái đó. Thùy mị lại giùm tao."

"Không cần, gái trai gì, thùy mị thì được cái chi."

"Ơ hay con này, mày không định kết hôn à. Mày vầy ai dám lấy."

"Âyyy, không ai cưới thì mày cưới tao. Dù gì mày cũng ế đó thôi."

"Con này ngang nữa.."

"Ami."

Cả hai đang cãi lộn thì hoseok lên tiếng. Hai cái đứa như chó với mèo này, vậy mà lại đi du lịch chung với nhau mới ghê.

Hoseok thật không biết, một ngày cãi bao nhiêu lần đây.

Ami vừa nghe tiếng oppa nhà mình liền rén ngang, im bặt.

"Sao không trả lời anh, em dám im lặng hả?"

"Dạ, em chào oppa."ami ủ rũ trả lời.

"Tươi lên, lúc nãy cãi hăng lắm mà. Sao bây giờ nói chuyện với anh trai lại chán vậy."

"Tại nói chuyện với jimin em mới nói vậy, mà bên đó chẳng phải tối sao? Oppa chưa ngủ à?"

Đúng rồi, cách nhau tận 11giờ, không khuya mới lạ.

"Oppa của em không chịu đi ngủ, đòi điện với tụi em cho bằng được...ơ giời, anh rể của em khổ quá. Có chồng bé mà không được ôm đi ngủ...."yoongi liền nói ra tội trạng của hoseok.

"Anh này, em điện với mấy đứa có chút anh liền vậy rồi."hoseok đánh vào vai anh cái bốp, bên kia điện thoại còn nghe rất rõ.

"Ui da!!!"

"Oppa à, sao anh đánh anh rể vậy. Ngủ đi, đã là chồng nhỏ người ta rồi mà anh không chịu nghe lời gì cả."

"Em là em gái anh hay em gái của chồng anh?"

"Chẳng phải đều giống nhau sao?"

"Jimin, mau mau đem em ấy đi chỗ khác nhanh lên. Anh sắp phát hoả rồi."

"Ơ hay."

"Được rồi, hai hyung ngủ sớm nha. Bọn em lại đi chơi tiếp đây. Bye bye."

"Bye."

Hoseok có hơi tiếc nuối, mới nói được có vài câu liền phải cúp máy.

"Bé ơi, mình ngủ được chưa?"yoongi ôm thắt eo của cậu, dụi gương mặt điển trai vào vòng hai của cậu.

"Dạ được rồi."

"Ngoan quá, nào anh bế." Nghe đã được ngủ, anh liền đứng bật dậy. Ôm bé con đi lên phòng.

"Ngày mai là đầu tuần, anh đi làm rồi."yoongi xoa cái đầu nhỏ trên ngực mình.

"Ừm, em ở nhà một mình vẫn ổn. Chẳng phải anh lắp cam xung quanh nhà rồi sao, không cần lo gì đâu. Em vẫn luôn trong tầm mắt anh mà." Hoseok biết yoongi lo sợ điều gì. Anh vẫn như vậy kể từ khi cả hai quen nhau.

"Dì nói sao ạ? .... Được rồi, hôm nay để cháu đem đi cho. Dì cứ chăm con bệnh đi, không cần lo quá."

Nói xong hoseok liền cúp máy. Dì giúp việc bận rồi. Mà cơm trưa của anh phải cần người đem đến. Lúc sáng dì có nấu sẵn cả rồi, cậu chỉ cần đem đi thôi.

Hoseok cũng không dự định nói trước với yoongi, dù gì chả gặp nhau.

"Dạ chú chở cháu đến công ty của yoongi đi ạ."

"Vâng cậu chủ."

Trụ sở chính của anh, ít người biết đến cậu. Ngoài những người trong cuộc họp hôm đó. Hoseok đi thẳng lên tầng của anh, gặp cô thư kí liền gật đầu chào hỏi.

"Cho em hỏi, anh ấy vẫn còn họp à?"

"Chào cậu hoseok, phó chủ tịch đang gặp thư kí taehyung trong đó ạ." Cô gập người chào.

"Được rồi, em cảm ơn."

Tay cậu vừa nắm cửa liền khựng lại.

"Chắc gì anh không muốn hoseok không nói ra, anh mày cũng lo lắm chứ bộ. Nhưng em ấy không nói. Chẳng lẽ anh phải cậy miệng em ấy bắt em ấy nói à?" Giọng yoongi có vẻ hơi lớn.

"Em nói anh tâm sự cùng hyung ấy, chứ có kêu anh làm vậy đâu."

"Bọn họ bàn về mình sao?"

"Anh mày mệt lắm rồi. Suy nghĩ suốt khiến anh mày mệt não lắm. Nếu em ấy chịu nói thì anh mày cũng không phải khổ sở như vầy."yoongi dựa lưng ra ghế, tay day day thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Anh gặp bà nội của hyung rồi à?"

"Ừ, nhưng bà ấy không nói gì cả. Một chút cũng không."

"..."

"Bỏ qua đi, mấy cái tên hôm đó sao rồi."

"Bọn chúng bị J với F vờn đến sợ hãi tột cùng rồi. Em định ngày mai sẽ thả bọn chúng ra."

"Ừ, coi như đó là bài học của bọn nó. Thả ra được rồi."

"Vâng. Anh không định nói với hoseok hyung về vụ này à?"

"Không, anh sẽ không nói. Chú mày biết có những chuyện không nên nói mà."

"Anh cũng vậy mà, thế sao cứ đòi biết được hyung ấy làm gì? Cho hoseok hyung riêng tư đi anh. Điện thoại anh cũng gắn định vị vào nữa sao?"

"Ừ."

" Chẳng phải chỉ là sắp đặt thôi sao, anh thích hoseok thật rồi à?"

"..."

"Anh không nghĩ mình nên thành thật với bản thân hơn sao? Nên nhớ hoseok chỉ có một, còn chuyện đó có thể làm lại hoặc hủy bỏ."

"Anh biết nên làm gì, anh không muốn buông cả hai."

"Đừng tham quá, sẽ hối hận đó anh à."

Nói xong taehyung đứng dậy vỗ vai anh một cái:" nhớ những gì em nói, hoseok hyung chỉ có một mà thôi."

"Nhờ chị đưa này cho anh ấy, đừng nói em đã đến nha. Em sợ anh ấy lo cho em thôi."hoseok cười tươi, tinh nghịch nháy mắt với cô thư ký.

"Vâng."

Bé con nhà phó chủ tịch thật dễ thương.

Đưa xong cậu liền rời đi. Hoseok không về nhà mà đến một nơi khác. Điện thoại cũng không mang theo. Ngay cả khuy cài áo hình sóc nhỏ, anh tặng cậu vào hai tuần trước cũng không đem theo. Tất cả được cậu gửi về nhà cả rồi.

Bởi nó có định vị mà.

Gương mặt tươi cười lúc nãy khi nói chuyện với thư ký liền biến sắc. Thay vào đó là một mảng âm u.

Hoseok phải làm sao đây.












👩‍💻:Đáng lẽ đăng hum qua rùi, mà vô thấy mất bản thảo💔 nên nay đăng. Mọi người thông cảm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro