Cưng chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------

Trong căn phòng tối đen, có vài đôi mắt xanh sáng lên. Tiếng gầm gừ vang vọng cả căn phòng yên tĩnh. Một âm thanh vang lên, ánh sáng bên ngoài liền chiếu rọi vào.

Chiếc đèn được bật sáng. Thấy rõ hơn mười người nằm thoi thóp trên sàn, quần áo rách rưới. Tứ chi đầy rẫy vết thương, khắp căn phòng bốc mùi tanh tưởi, khó chịu cực kì.

Vài người vì bị thương mà xanh xao, khuôn mặt không còn tí máu. Trông đáng thương vô cùng.

Tên vệ sĩ đi theo sau liền nhanh nhẹn lấy ghế cho anh ngồi. Yoongi nhìn quanh một chút liền búng tay nhẹ. Mấy con báo đen nãy giờ gầm gừ liền ngoan ngoãn đến bên chân anh nằm. Còn dụi dụi vào chân anh vài cái. Thuận tay yoongi xoa đầu nó như một lời khen.

"Xin ngài tha cho tôi đi.... Ngài Min chúng tôi..chúng tôi...chúng tôi không dám tái phạm nữa đâu...." Tên Jang lúc trước mạnh miệng, bây giờ lại có bộ dạng không thể thê thảm hơn. Quỳ dưới chân anh cầu xin.

"Tao không cần mày khóc lóc ỉ ôi, cầu xin tha. Đáng lẽ người mày cầu xin là bé con của tao. Nhưng tao chính là không muốn bộ dạng này của tụi mày doạ em ấy."yoongi lười nhác nhìn bọn họ.

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi. Tha cho tôi đi mà ngài Min..." Hắn cố gắng bò đến chỗ anh, nhưng vì kiêng nhề hai con báo dưới chân anh nên chỉ dám quỳ ở khoảng xa.

"Mày nên nhớ, đụng tới em ấy chính là đụng tới tao. Chẳng phải trong đoạn video tao đưa cho bọn mày xem, mày và bọn nó mạnh miệng lắm sao?"

"Bọn tôi chính là ngu dại, nên mới làm vậy, nói thế. Bọn tôi nếu biết đó là bé con của yoongi ngài bọn tôi thề cũng không dám." Cô nàng hot girl, cái váy sẻ cao bây chỉ còn lại đủ che ngang đùi. Khóc lóc cầu xin.

"Ai cho mày gọi tên tao? Con điếm như mày xứng à? Mày nói em ấy như nào, sao không nhìn lại bản thân mày đi."yoongi nhếch mép nhìn ả, anh thật buồn nôn.

"Chẳng phải mày cũng dạng chân cho người khác chơi sao, đừng tưởng cái chức quản lí quèn đó của mày tao không biết từ đâu ra. Bọn mày chỉ có thể khua môi múa mép với bé con của tao thôi, đừng nghĩ ai cũng ngây thơ như em ấy."

Bọn họ từng người từng người bị nói ra tim đen, liền xanh mặt không dám hó hé cái chi. Bọn chúng không để người ta chơi thì cũng đút lót, đi cửa sau. Người không có khuyết điểm sẽ không sợ bị moi ra điểm yếu, còn đằng này họ có quá trời không cần moi cũng thấy.

Yoongi không cho thú cưng nhà anh ăn thịt bọn chúng, chỉ để chúng nó vờn con mồi như trò chơi.

Anh không phải xã hội đen hay mafia, yoongi anh chỉ là chồng lớn của hoseok mà thôi. Đụng tới cậu chính là đụng đến tim gan của anh.

Yoongi cũng vì lẽ đó mà không muốn giết người, sẽ bẩn tay. Không thể ôm đoá tâm can trắng tinh, thuần khiết kia đang ở nhà được. Anh chính là muốn bọn họ sau này gặp cậu sẽ phải vòng đường khác mà đi, nếu đụng độ cũng không dám ngước cao đầu mà nhìn. Hoseok chính là tâm can, bảo bối của yoongi anh.

"Xử lí một chút, để bọn chúng nếm thử mùi vị bị chà đạp như nào. Đừng giết, không muốn bé con của tôi phải sợ hãi."

Yoongi hạ lệnh cho bọn vệ sĩ làm việc, anh đứng lên phủi phủi tay áo vài cái rồi rời đi. Đằng sau anh chính là những tiếng thét đầy thống khổ, kêu gào than khóc. Trách ai giờ, đó chính là nghiệp mà bọn họ gây nên. Bây giờ chính là phải trả lại.

Anh không nán lại thêm bất cứ phút giây nào nữa.

Yoongi lên xe có tài xế lái đưa về, trước khi vào nhà, anh đã tắm rửa thay một bộ đồ mới. Ăn mặc tươm tất, gọn gàng sạch sẽ anh mới bước vào nhà.

Nhẹ nhàng xắn tay lên vào bếp, lục đục áo bữa sáng. Chiếc áo vest bị anh để ở ngoài sofa. Tay áo sơ mi cũng bị xắn cao, cổ áo mở hai cúc. Mái tóc thường ngày để ngang trán nay đã được vuốt cao.

Tiếng động trong phòng bếp không hề lớn, đối với một người ngủ say như hoseok thì những tiếng động đó căn bản không thể đánh thức cậu.

Yoongi dọn tất cả ra bàn, xong sau đó mới cầm áo vest đi lên lầu. Biệt thự nhà yoongi vô cùng lớn cũng tỉ lệ thuận với sự yên tĩnh của nó. Hoseok chọn một căn phòng ở hướng mặt trời mọc, bởi cậu muốn xem bình minh, còn muốn đón ban mai.

Nhưng từ khi chuyển vào đây, có ngày nào mà cậu dậy sớm đâu. Toàn nằm im ngủ trong vòng tay của yoongi, đến giờ anh sẽ bế cậu đi súc miệng, sau đó bế cậu đi ăn sáng. Tiếp đến là thay quần áo, rồi để cậu nằm ở sofa phòng khách xem tivi. Anh sẽ đi làm. Mọi chuyện anh làm đến thành thạo, luôn cẩn thận từng chút một, yoongi không phải không biết cách chăm sóc người khác.

Nhưng những gì anh làm cho hoseok hoàn toàn như một bản năng. Cậu thích ăn bánh gato, nhưng anh không biết làm thì sau đó chính là chuỗi ngày anh học làm bánh. Cậu muốn đi du lịch, anh liền tức tốc bỏ công việc sang một bên để đi cùng cậu. Và hàng tỉ ti các việc làm khác.

Yoongi là vậy, tuy anh có thể không biết cách chăm sóc người khác. Nhưng anh luôn dịu dàng, đối xử với chồng nhỏ một cách ân cần nhất.

Nên anh biết rằng chuyện anh giết người chính là nhát dao chí mạng nhất, dễ dàng tổn thương khiến cậu rời xa anh mà đi.

Anh chỉ cho bọn họ bị hai thú cưng của anh vờn thôi. Cuối cùng thì giết người cũng chẳng phải ý hay gì cả. Điều đó cũng chỉ khiến cho lí lịch của anh đen hơn thôi.

Yoong thay một bộ đồ thể thao. Rồi nhẹ nhàng đi sang phòng ngủ.

"Bé con, dậy thôi nào." Gọi thì gọi nhưng yoongi vẫn bế cậu lên đi vào nhà tắm.

"Ưmm.. chồng mới tắm à? Người anh thơm quá."hoseok rúc mặt vào cổ anh.

"Ừ, anh mới đi tập thể dục về. Nên có tắm qua. Nào, há miệng, anh đánh răng cho."

Nhẹ nhàng đánh răng cho cậu, yoongi sợ mình làm đau bé con.

"Xong rồi, ngoan lắm." Hôn nhẹ vào má cậu như một lời khen.

"Chồng ơi."

"Chồng nghe, bé con muốn gì à?"

Trong khi đợi cậu bày tỏ, yoongi đã bế hoseok xuống phòng ăn rồi.

"Em không muốn ra ngoài nữa đâu. Chồng đừng giận em nha."hoseok rủ mi mắt xuống, như một chú sóc không được cho hạt dẻ, vừa lo vừa sợ anh không đồng ý cũng lo anh sẽ giận.

Chỉnh bạn nhỏ ngồi trên đùi mình thoải mái, anh múc một muỗng súp đưa lên miệng cậu.

Hoseok rất ngoan, liền ăn ngay. Yoongi vui vẻ khi bé chồng ngoan ngoãn.

"Không sao, không đi đâu cũng được. Ở nhà với anh, đừng lo lắng nữa nha. Anh xin lỗi bé vì hôm đó kêu bé đi, khi bé không muốn."yoongi xoa nhẹ lưng hoseok, trấn an bạn nhỏ.

"Dạ. Cảm ơn chồng nhiều ạ."

"Sao lại cảm ơn, em lại khách sáo với anh sao?"

"Dạ, hổng có."

"Há miệng nè..."

"A..."hoseok ngân một tiếng dài.

"Hé lô, jimin đáng yêu đã đến rồi nè!!!"

Jimin hí hửng xông vào nhà, la um xùm. Bặt im lặng khi thấy hai người đó đang tình tứ. Gương mặt đen xì. Đi theo sau chính là hội người còn lại.

Hoseok đang ăn bỗng thấy jimin cùng mọi người liền ho sặc sụa. Đỏ cả mặt, cậu úp mặt vào ngực anh ngại ngùng.

Yoongi thấy cậu ho như vậy, liền nhíu mày khó chịu nhìn jimin. Khiến nó tránh ra sau lưng taehyung.

Chính anh đã gọi mọi người đến chơi với hoseok. Sau sự việc kia có cho anh tiền, anh cũng không dám cho cậu đi đâu hay tiếp xúc với người khác một mình đâu. Yoongi chừa rồi. Bé con nhà anh từ khi về bên anh, mong manh dễ vỡ lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro