Ngủ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại ngồi ở đây? Em không về phòng đi."

Hoseok vừa tắm ra thì thấy ami đang ngồi ở giường của mình, còn ôm cái gối ôm nữa.

"Hôm nay, em ngủ cùng anh nha." Cô chớp chớp đôi mắt, nhìn cậu cầu xin.

"Sao? Có chuyện gì xin à?" Cậu không kiên nhề mà phản lại.

"Ơ! Em chỉ muốn ngủ cùng anh của mình thôi mà, chẳng lẽ cũng không được sao?" Ami tỏ vẻ ấm ức, khi bị anh của mình nó vậy.

"Được được, anh chịu thua em. Muốn làm gì thì tùy em thôi."

Hoseok cậu chẳng lẽ không biết, nếu mà còn phản đối, dễ gì mà cô chịu nghe lời. Từ nhỏ, cái tính này của ami đã được hình thành rồi. Muốn gì phải được đó. Không được thứ đó, thì tiếp theo đó chính là giành lấy nó. Cái tính chiếm đoạt như vậy, cậu còn lại lẫm gì nữa. Nếu cậu phản đối tiếp, thì cậu cũng chẳng biết cô sẽ làm ra hành động gì đâu. Thôi thì, lâu rồi hai anh em cũng không tâm sự hay trò chuyện với nhau. Thì nhân dịp này mà tâm sự.

"Dạ. Em biết anh thương em nhất mà." Vừa nói xong, cô cười đến híp cả mắt.

"Ami này!"

"Dạ? Có gì sao oppa?"

"Lúc chiều có phải em sợ lắm không? Anh xin lỗi em. Đáng lẽ, lúc đó anh phải bảo vệ em an toàn mới phải." Cậu nằm cạnh mà vuốt ve mái tóc em gái của mình.

"Không có. Anh của em dũng cảm lắm. Anh cũng không cần phải xin lỗi em. Một phần, cũng do em mà. Nếu em không một hai đòi đi, thì cũng đâu xảy ra sự việc như vầy." Cô rưng rưng nhìn cậu. Đúng là cô ngang bướng đó, nhưng chưa từng không biết chừng mực. Cũng chưa từng cãi lại người anh này. Cô quý và tôn trọng anh của mình lắm.

"Thế có bị thương ở đâu không? Đứng dậy cho anh xem xem."

"Dạ không. Em khoẻ như trâu đây này. Hồi chiều, còn lôi namjoon oppa nữa kìa." Vừa cười vừa nói về chiến tích của mình.

"Khụ khụ!!!". Tiếng ho khan của ai đó từ ngoài vọng vào.

"Ai đó?" Hoseok lên tiếng hỏi.

"Bọn em."Jimin nhanh nhảu lên tiếng.

"Em nói ai lôi anh đi thế nhỉ ami? Vậy ai vừa chạy vừa mếu máo khóc, hồi chiều là ai ta?" Namjoon đưa tay lên cằm miết tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Ai đó nhỉ? Sao em không biết vậy nè."

"Hahah coi con bé kìa. Nói dối để bắt quả tang là không được rồi."

"Anh này, em là em gái anh đó."

"Thế hồi chiều ami khóc hả hyung? Xem kìa, mày cũng có ngày này hả ami haha." Jimin nó được một trận cười lớn.

"Mày mà cười nữa coi chừng tao đó jimin. Hừ"

"Rồi được rồi, tao...haha.. không cười là..haha.. được chứ gì." Nhịn cười không được, đến một câu nói cũng chẳng hoàn chỉnh.

"Yahh jimin!!!!"

"Thôi thôi hai cái đứa này, mà hai người qua đây làm gì? Không đi ngủ đi." Nửa đêm qua phòng cậu, làm rộn ràng cả lên.

"Thì qua đây ngủ cùng. Chả lẽ bọn tớ không được?" Namjoon phải biện một cái cớ gì đó nhưng có lẽ không hợp lí rồi.

"Ami còn có thể hiểu. Nhưng hai người tự nhiên cũng ngủ chung thì tớ không hiểu à nhen."

"Thôi, nghỉ ngợi làm gì ngủ đi. Cậu nhích vào một tí coi nào. Nhanh lên!" Namjoon đẩy đẩy hoseok vào phía trong.

Giường cậu cũng không đến nổi là nhỏ, cũng đủ mấy người nằm. Namjoon thì ngủ ở ngoài bìa cạnh hoseok. Jimin thì nằm cạnh ami ở ngoài bìa phía bên còn lại. Ami thì nằm giữa hoseok và jimin. Cô dính chặt vào cậu, ôm cái tay của anh mình mà ngủ ngon lành. 

"Sao thế bị đau ở đâu à?"Namjoon thấy cậu vẫn chưa ngủ, bây giờ cũng đã nửa đêm rồi.

"Không, tớ đâu bị thương gì chỉ trầy xước ngoài da, nhẹ lắm."

"Vậy sao chưa ngủ?"

"Chỉ là không ngủ được thôi..."

"Cậu với yoongi hyung có gì đó đúng không?" Namjoon nhìn cậu dịu dàng. Sao mà hắn không biết chứ, nhìn hai người chắc chắn có tình ý. Mà tại sao không nói ra cơ chứ. Đúng là thích ngược thân nhau.

"Sao mà có gì được. Tớ ghét anh ta còn không hết. Cậu nghĩ sao mà nói thế vậy."

"Không có gì thì không có gì. Nhưng sau này, thì không biết được à nha." Namjoon nhắm mắt lại, chả bận tâm gì thêm về đứa bạn ngốc nghếch này chi nữa.

"Hừ."

Nói chứ cậu bắt đầu bận tâm về người đó rồi, không biết vì sao nữa. Chỉ là bận tâm hơn. Hôm nay, nếu nói không sợ là nói xạo, cậu chạy khỏi con lợn đó cũng là một quá trình. Một mình ở trong rừng, chẳng thấy ai cả. Nhưng khi người đó xuất hiện, cậu đã đỡ sợ hơn rất nhiều. Khi cậu cần ai đó nhất, run sợ nhất, thì nghe được tiếng gọi"Hoseok ơi!!" Vang cả một khu rừng . Cứ như cọng rơm cứu mạng cậu vậy, mà lúc gặp anh cậu đâu thể nói mình đang rất sợ. Người ta dù gì cũng muốn chút "giá" cho bản thân. Nên mới ấu đả với anh chút thôi.

Nói gì nói, ngày sau phải kiếm cớ để cám ơn người ta một tiếng, cứu mình xong mà chả nghe được tiếng cảm ơn gì đàng hoàng. Thế thì thất lễ lắm.

Dù cho là hoseok hay yoongi, thì cả hai đều ngốc đến một cách không tưởng trong chuyện tình yêu. Có hảo cảm với nhau nhiều đến thế. Nhưng khi gặp nhau, câu đầu tiên lại là kiếm chuyện với đối phương. Hay đây lại là cách thể hiện sự yêu mến nhau, theo một hướng khác à? Nhưng đều đó có quan trọng không, khi cả hai đều không phải đơn phương mà là song phương. Chỉ còn đợi cả hai chấp nhận và đối mặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro