Tất cả vì nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này mới chịu nhớ đến người bạn thân thương của mình. Đúng là bạn bè thân thiết mà.

"Lúc nãy .... Lúc nãy anh ấy chạy ngược vào trong rừng rồi. Em gọi không kịp." Jimin mân mê vạt áo của mình hối lỗi nhưng vốn dĩ đó không phải lỗi của cậu.

"Để tôi vào đó tìm cậu ấy". Namjoon xung phong đi nhưng chưa kịp đi thì có một người nhanh hơn rồi. Ngay sau khi nghe jimin nói xong là anh đã chạy như bay vào trong cánh rừng rồi. Chẳng biết rốt cuộc có gì đáng để anh phải gắp rút chạy đi tìm cậu như vậy nữa, nhưng anh chắc chắn rằng mình làm như vậy hoàn toàn đúng. Nơi ngực trái của anh đập liên hồi chẳng chịu dừng lại, vừa chạy vừa gọi tên hoseok, mong cậu đáp lại mình.

Namjoon nhìn chàng trai đó chạy vụt đi như vậy. Hắn nghĩ thầm trong bụng một điều chắc nịch" Hoseok, vận đào hoa của cậu đến rồi". Nhìn cách anh chạy đi mà lo lắng cho cậu thì hắn chắc chắn mình không bao giờ sai đâu.

Trời nhớm nhen tối rồi, bây giờ mọi người chỉ đành quay về tìm người lớn giúp thôi. Đúng là bọn họ chừa thật rồi, chẳng dám đi vào rừng một mình nữa đâu. Con lợn lúc đó hung hăng kinh khủng, mặt thì xấu xí vừa chạy vừa phát ra tiếng ụt ụt đặc trưng, nghĩ đến mà không hẹn cả đám rùng mình, rợn gai óc.

Phải nhanh chóng tìm người giúp nếu không trời tối lúc đó có thể sẽ khó khăn cho việc tìm kiếm.

Yoongi chạy được một đoạn thì nghe tiếng thút thít đâu đó. Anh dừng lại quan sát khẽ gọi "Hoseok ơi?"... Im lặng chẳng gì đáp lại anh ngoài khoảng không.. "Hoseok.."  Anh lại gọi cậu thêm vài lần nữa. Lần này có vẻ như có người đáp lại anh rồi.

" Yoongi... Yoongi, tôi ở đây. Mau đến cứu tôi đi huhu."

"Cậu ở đâu?" Anh nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Trên cây đây nè.."

"Hả??"

"Trên đây nè thằng cha đáng ghét!!" Cậu hét lên mắng anh. Sao cứ nhìn ngơ ngác xung quanh mà không chịu nhìn lên đầu cơ chứ. Hứ!!!

"Sao nhóc lại lên đó được vậy. Mau xuống đây. Mọi người lo cho nhóc đấy." Yoongi vừa mắc cười vừa trách móc. Không hẳn là trách cậu nữa nhưng nhìn gương mặt lấm lem đất đó anh nhịn cười không nổi. Đúng là biết cách chọc cười anh mà.

Cậu ở trên nhìn xuống thấy anh nhịn cười. Thẹn quá hoá giận cậu đã tức đến đỏ mặt:" Nếu tôi xuống được đã xuống từ lâu rồi. Còn ở đây đợi anh chắc?"

"Vậy tại sao lại lên đó được, mà bây giờ lại không xuống được, nhóc đang trêu tôi đấy à?"Anh nhướng mày đáp trả cậu. Anh biết cậu đang rất ngượng nên mới thừa cơ chọc cậu một phen.

"Tên đáng ghét nhà anh...anh.."Cậu chưa bao giờ gặp anh mà không tức đến xì khói cả.Bây giờ cũng chẳng ngoại lệ.

"Sao??"

Nói thật nếu là ai đi nữa không phải Hoseok thì ngay bây giờ đều cũng muốn đấm anh vài cái vào gương mặt đanh đá.

Anh đã rất lo cho cậu dù không biết lí do gì. Nhưng ngay khoảng khắc này khi anh nhìn thấy chàng trai đó đang cùng anh cãi nhau, thì anh đã yên lòng hơn rồi. Tim chẳng còn thắt lại từng đợt giống như lúc vừa chạy vừa gọi tên cậu nữa. Nó yên yên ổn ổn đập theo nhịp. Anh chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó, xem cậu như nào. Bỗng nhiên từ đằng sau cậu có một cái gì đó nhô lên, từ từ rồi từ từ cái đầu xanh lè dần nhú lên ngay vai cậu.

"Hoseok mau nhảy xuống đây nhanh lên!!!" Anh gọi cậu mà không hề muốn đánh động tới con rắn xanh ngay vai cậu.

"Tại sao chứ?". Ngây thơ quá hobi à..

"Vai nhóc." Anh vừa nói vừa chỉ vào vai .

Cậu theo phản xạ mà nhìn sang bên cạnh. Má ơi, cậu không biết mình đã tạo nghiệp gì mà trong vòng chưa tới một ngày, mà gặp nhiều thứ trên trời dưới đất như vầy nữa. Cậu không kịp nhảy xuống đã ngất rồi. Theo như tự nhiên, đúng rồi như suy nghĩ đó. Cậu đã rơi tự do theo lực hút trái đất. Rơi không phanh. Cũng may là anh ở dưới đã đỡ được cậu. Ôm cậu vào lòng mà xem xét, con rắn hình như không thấy đâu nữa rồi. Anh thở vào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt nhóc con ở cự li gần khiến anh có chút đáng yêu.

Anh đưa gương mặt mình sát lại gần ngắm cậu kĩ hơn:"Trông cũng đáng yêu đó chứ." Anh thầm phán xét. Anh cũng chẳng nhận ra sự thay đổi ở bản thân.

Vì nhóc con này mà anh lo lắng. Vì nhóc này mà tim anh thắt lại. Vì đứa nhóc này mà thần trí anh điên đảo, cậu xoay anh vòng vòng. Nhưng có vẻ anh lại nguyện ý để cậu làm vậy. Trong khắc nào đó anh lại cảm thấy an tâm khi nhìn thấy nhóc. Vì nhóc mà anh lại làm ra những hành động khó hiểu.

Và mãi sau này anh nhận ra rằng, những hành động, những khoảnh khắc đó, chính là rung động của anh dành cho cậu. Mà chính anh lại không biết được phải để đến tận mai sau.

Vì trời đã tối, nên mọi người cũng khẩn trương đi tìm hai người. Sợ ở trong rừng đêm khuya lại gặp thú dữ xảy ra chuyện không hay thì phải làm sao.

Cả hai gia đình gặp lại cậu và anh đã là chuyện của vài tiếng sau. Khi nhìn thấy cậu ở cùng anh trong đình nhỏ cạnh bờ suối. Mọi người bị doạ một phen hú tim cũng đã bình ổn lại.

"Gặp lại là tốt rồi. Mau về nhà thôi nào." Ông Min cất giọng trấn an.

"Đúng rồi đúng rồi!! Mau về thôi nào hai bà ở nhà đợi hai đứa lắm đó." Ông ngoại Jung cất lời tiếp nối.

"Dạ. Con làm mọi người lo lắng rồi. Con xin lỗi". Jung hoseok cúi đầu xin lỗi mọi người.

" Nếu biết lỗi sau này nên nghe lời ông đi nhóc à. Vào rừng mà chẳng để cho người lớn đi theo."

"Tôi lớn rồi chứ bộ. Hứ."

"Haha được rồi, về thôi nào." Ông Min lên tiếng lôi đứa cháu nhà ông về. Đúng là chỉ biết chọc con nhà người ta.

Không biết trong vài tiếng đó đã xảy ra chuyện gì nhưng gương mặt của anh thoáng chút đỏ khi hồi tưởng lại. Còn thầm mắng cậu"đồ đáng yêu" . Nhưng người nào đó thì nào hay mà mắng anh là "đồ đáng ghét "

Về đến ngã thì hai nhà rẻ nhau ra mà đi về. Cậu và ông ngoại còn gập đầu cảm ơn nhà Min vài lần. Làm cho nhà bên đó nói rằng, sao nhà cậu lại khách sáo vậy chứ dù gì không phải đều là hàng xóm sao.

"Ôi cháu của bà. Doạ bà một phen rồi". Bà ngoại Jung vừa thấy cậu về đến cổng liền theo sự giúp đỡ của Ami mà đi ra.

"Con xin lỗi bà nhiều ạ. Lần sau con sẽ không thế nữa."

" Không sao không sao. Đều không phải là lỗi của cháu mà. Cháu ngoan mau vào nhà tắm rửa rồi ra ăn chút cơm đi. Đi từ chiều đến giờ cũng đói lắm đúng không?"

" Dạ con không đói chỉ buồn ngủ thôi ạ." Cậu dụi dụi mắt nói chuyện với bà.

"Được, vậy tắm rửa rồi nhanh chóng đi nghỉ đi nào." Bà vỗ vỗ vào lưng cậu dỗ dành.

Lớn vậy đấy, nhưng cũng cần lắm vài cái ôm, vài cái dỗ dành từ người bà của mình. Ai mà không muốn làm nũng khi ở cạnh những người yêu thương mình chứ.

Namjoon cùng jimin khi thấy cậu quay về đều không hẹn mà thở ra một hơi. Đúng thật bọn họ chừa rồi. Chẳng dám đi chơi như vậy nữa đâu.

"Oppa~"

"Ừ ừ em gái. Sao đấy lúc đó doạ em rồi đúng không?". Hoseok cưng chiều vuốt má em gái nhưng lại sợ bẩn nên lại thôi.

"Dạ không có. Anh mau vào tắm đi ạ. Người anh hôi lắm luôn giống như dính phân heo dị đó." Cô vừa nói vừa lấy tay bịch mũi lại làm như cậu bốc mùi thiệt dị đó. Vừa chọc cho cả nhà cười vừa chọc cậu đến đen mặt. Không hổ jung ami mà. Hahha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro