trả lại công bằng cho nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời vừa lên, ánh sáng chen nhau qua rèm cửa sổ phòng cậu. Ánh sáng vào ban mai dịu nhẹ, không hề nóng gắt như cái mùa hè mà nó đang có. Trên giường ở góc phòng, có bốn thân ảnh ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Không gian yên tĩnh, không chút tiếng động. Hơi thở vang đều đều, ổn định.

Người đầu tiên thức giấc chính là namjoon. Đồng hồ sinh học của hắn khiến hắn không thể ngủ nướng. Đến giấc sẽ tỉnh ngay. Khẽ động đậy tránh làm thức giấc người bên cạnh. Nhìn từ góc độ này, cậu trong nhỏ hơn hắn rất nhiều. Hai người chơi thân nhau từ lâu. Có chuyện gì, mà nhìn vào hắn không biết chứ. Lắc lắc cái đầu rồi rời giường. Hôm qua, sang đây ngủ cùng cậu cũng vì sợ cậu hoảng sợ quá, ban đêm không ngủ được. Nhưng có lẽ hắn lo xa rồi. Sau khi nói chuyện xong, hoseok làm một tăng tới sáng mà không có chút động đậy luôn, lâu lâu hắn còn nghe tiếng ngáy nhỏ nhỏ của cậu.

Đi qua hành lang xuống bếp, namjoon thấy bà ngoại Jung đang lụi cụi làm đồ ăn sáng. Hắn tiến đến chào hỏi:" bà ngoại, chào buổi sáng."

"Namjoon à? Dậy rồi sao, thấy trong người có đau nhức ở đâu không hả. Sao lại dậy sớm thế, không ngủ thêm chút đi."

"Dạ cháu không sao, cháu khoẻ lắm bà. Cháu chẳng ngủ thêm được, đủ giấc tự tỉnh luôn."

Hắn từ tốn trả lời từng câu hỏi của bà. Còn lấy tay đập vào bắp tay, tỏ vẻ mình rất ổn. Mà đúng thế thật mà, hắn thường xuyên đi tập gym, có hẳn cơ. Nhưng do hôm qua quá hoảng nên chả kịp làm gì cả. Nếu không con lợn đó, có khi hắn xử nó như chơi.

"Được rồi, bà tin mà. Đêm qua, hoseok như nào vậy con?" Bà không rời mắt khỏi nồi súp mà hỏi hắn. Bà cũng lo cho đứa cháu đó lắm. Dù là trai, gái đi nữa không hoảng mới là lạ đó.

"Dạ cậu ấy ngủ ngon lắm bà ạ. Con còn nghe cậu ấy ngáy nữa cơ. Nên bà đừng lo quá."

"Haha vậy sao thế thì tốt quá, tốt quá."

"Dạ. Bà để cháu bưng vụ ra ngoài cho." Namjoon thấy bà tắt bếp liền nhanh nhẹn phụ giúp.

"Được không đấy." Bà ngoại Jung trêu chọc hắn.

"Không sao đâu, nếu đổ cháu nấu lại cho."

Bà bật cười với hắn. Người gì đâu mà hiền quá trời:" Cháu ăn luôn hay đợi mấy đứa kia?"

"Dạ chắc cháu ăn chung bà luôn."

"Vậy ăn thôi."

Hai bà cháu cùng nhau ăn sáng, bà ngoại Jung có nói ông đã ra đồng từ sớm, không biết làm gì nữa, nên khỏi đợi ông ăn cùng. Thành ra trên bàn ăn chỉ có hắn với bà cậu. Đang ăn được nửa chừng thì nghe tiếng chuông cửa.

"Ai mà đến sớm thế nhỉ?" Bà ngẩn đầu lên hỏi.

"Để cháu đi xem, bà ăn trước đi ạ."

"Ừm."

Nói xong thì hắn buông chén xuống đi ra phía cửa. Lúc mở cửa thì thấy yoongi cùng cái cậu gì tên taehyung đang đứng trước cửa.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm, hai người đã qua đây vậy?" Hắn lấy làm lạ, nếu tìm cậu thì cũng đâu gắp đến nổi ngay cả mặt trời còn chưa thức giấc hẳn, mà đã qua gõ cửa nhà người khác như vậy chứ.

"Nhà chúng tôi muốn ăn thịt lợn rừng. Không biết nhà cậu có muốn ăn không?"Yoongi cất giọng trầm trầm trả lời.

Namjoon đứng nhìn họ nói, vừa nghe câu đó xong, liền hiểu ngay ý tứ nghĩa mà anh muốn nói là gì rồi.

"Được, tôi sẽ tham gia." Hắn ngoái đầu vào trong nhà nói với bà ngoại Jung một tiếng:" bà ăn tiếp đi nhé, cháu đi cùng yoongi hyung đem thịt lợn về. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng ngoài trời."

Bà ngồi ở trong vẫn chưa định hình được gì, thì nghe tiếng đóng cửa có vẻ hắn đã đi rồi. Nhưng nếu muốn ăn thịt lợn chỉ cần nói với bà một tiếng, bà ra chợ mua cho mà ăn sao lại đi đâu thế kia.

Đồng hồ chỉ điểm 10h trưa, ba người còn lại cũng chịu lần lượt tỉnh dậy. Bây giờ đang ngồi ăn sáng. Ông ngoại Jung cũng đã quay về rồi.

"Bà ơi! Namjoon đâu rồi ạ? Sao cháu không thấy cậu ấy từ nãy giờ vậy." Đang ăn nhưng cậu vẫn nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm.

"Thằng bé đi đâu cùng yoongi từ sáng sớm rồi. Nói gì mà đi lấy thịt lợn về cho chúng ta ấy." Bà đang ăn trái cây ngoài phòng khách thì nói vọng vào.

"Thịt lợn? Dạ cháu biết rồi." Dù vẫn chả hiểu được nhiêu nhưng vẫn trả lời bà một tiếng.

"Là sao vậy oppa? Từ khi nào mà tiền bối yoongi lại thân với Namjoon oppa vậy." Ami cũng hóng hớt chút chuyện.

"Thôi ăn đi, mày nhiều chuyện quá. Thì có gì đâu, con trai mà thân nhau nhanh lắm có như bọn con gái tụi mày." Jimin ngồi đối diện đá vào chân cái đứa nhiều chuyện kia.

"Uii yah cái thằng này. Đau mậy, biết rồi tao không hóng nữa được chưa? Người gì đâu đanh đá thấy sợ."

"Ừ tao dị đó. Mà vẫn có đứa cấm đầu vào chơi chung."

"Ơ hay.."

"Thôi thôi được rồi hai cái đứa này. Ai ăn xong sau thì rửa chén đó nha. Anh ăn xong rồi." Cậu cũng chả bận tâm chi, đúng như lời jimin nói, có lẽ con trai với nhau nên thân thôi. Chí ít cậu chỉ không hiểu cái vụ thịt lợn kia thôi.

Đến tận tầm chiều, thì cậu đang ngồi chơi cùng jimin và ami thì nghe tiếng gõ cửa. Hoseok thấy hai đứa kia không chịu đi mở cửa, cứ đùn đẩy cho nhau. Thôi thì cậu tự vận vậy, dù gì cũng là anh lớn.

Đi ra đến cửa, mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là cái đầu heo cùng gương mặt đầy máu của yoongi. Cậu hét toáng lên, giật mình.







👩‍💻: Chơi dị ai chơi lại trời anh yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro