Nắm lúa đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì thế Yoongi? Cháu chọc gì em rồi vậy?". Ông Min đứng cạnh vỗ vai anh cái bạch rồi hỏi lý do.

"Cháu chả làm gì sai cả, người cần xin lỗi chính là nhóc con đó, chứ không phải là cháu". Anh bực mình nói một tràng.

"Anh nói tôi sai á". Cậu định nhào xuống quánh lộn với anh thì bị ông bà kéo lại.

"Thôi bỏ đi Hoseok."

"Nào về thôi con."

"Ông bà bỏ cháu ra, cháu phải đập cho tên này ra trò. Anh ta quá quắc thật sự."

Bụp....

"Aaaaaaa....MIN YOONGI!!!!!". Cậu quát lớn hơn ngay lúc này cậu thật sự rất muốn giết người.

Ừ, thì do yoongi đấy. Anh thấy cậu bướng quá, nên bực mình mà quăn luôn nắm lúa cần cấy xuống ruộng lên người cậu. Nhưng lại không hiểu sao nó lại nằm trên mặt cậu thế kia. Anh không cố ý, anh chỉ cố tình thôi cho chừa cái tội không xem ai ra gì.

"Tôi nghe, sao thế nhóc con." anh hất mặt lên thách thức cậu.

"Tôi sẽ giết anh! Nếu không tôi làm chó cho anh xem ". Cậu vốn là một người đầy ưa sạch sẽ ghét ở bẩn nhưng bây giờ thì sao? một đống nhớt nhác, bóc mùi sình khiến người ta ngửi thôi đã cảm thấy buồn nôn lại đang nằm trên mặt cậu. Sao cậu chịu được cơ chứ, cậu đã định phóng tới chỗ anh rồi đó, còn có vài bước nữa là xuống ruộng thì lại bị ông bà kéo lại lôi đi.

"Thôi chúng tôi xin phép đi trước, có gì chúng ta gặp lại sau nha". Bà ngoại Jung lên tiếng lấy cớ đi trước, dù bà không biết ai đúng ai sai nhưng nếu để cậu ở lại nơi này thêm giây phút nào, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng như cậu đã tuyên bố cũng không chừng.

"Ừ!! ba ông bà cháu về trước đi lát tôi sẽ đem yoongi sang xin lỗi cháu nó".

" Được được!! vậy chúng tôi đi đây."

Cậu thật sự tức muốn điên đi rồi mà. Nếu lúc đó ông bà không lôi cậu về có thể đã xảy ra án mạng thiệt rồi. Cậu bước vào nhà đầy hậm hực khó chịu trong người. Ôi cái mùi bùn kinh khủng đó lại sộc lên mũi cậu nữa rồi. Do trời nắng nên bùn bắt đầu khô lại bám chắc vào da gây khó chịu. Hôm nay cậu cố ý mặc sơ mi trắng để về quê cho thật đẹp trai nhưng đời không như là mơ.

"Huhu con cố ý mặc chiếc áo sơ mi con thích nhất để về quê cùng ông bà vậy mà..." Cậu thật sự khóc không ra nước mắt luôn rồi.

"Không sao không sao cởi ra đi bà giặc cho rồi đi tắm rửa người đi. Người của con bắt đầu bóc mùi rồi đó". Bà biết cậu vốn ưa sạch sẽ nên mới nhắc nhở như vậy.

"Cháu cảm ơn bà. Khiến bà cực thêm rồi." Hoseok ỉu xìu trả lời bà sau đó thì ngoan ngoãn theo ông đi tắm rửa.

"Cái thằng cháu trời đánh này. Cháu nghĩ sao mà lại quăn cả nắm lúa đó vào người của hoseok vậy hả??? ". Ông Min quát mắng đứa cháu trời đánh của mình.

"Ông à! Cháu mới là cháu của ông đấy. Rõ ràng là nhóc đó có lỗi nhưng cứ bướng nên cháu mới thay ông bà Jung dạy dỗ giùm thôi". Anh thản nhiên mà đáp trả.

Từ khi cậu cùng ông bà về thì ông Min cũng lôi đứa cháu này về luôn rồi. Hơn nữa từ lúc đặt mông xuống ghế là ông luôn ca đi ca lại bản "tình ca" đầy "thương yêu" này. Anh tức lắm, rõ ràng anh mới là cháu ruột của ông mà sao ông cứ khăn khăn, kêu anh phải xin lỗi đứa nhóc chưa lớn như vậy cơ chứ.

Lúc đầu anh còn có cảm tình với cậu, từ ánh nhìn thấy cậu ở xa xa, anh thầm nghĩ ai mà xinh thế kia, miệng thì cười toả nắng luôn. Nhưng anh đã sai lầm rồi, anh thấy hối hận khi khen người đó rồi. Anh không biết cậu nhóc đó có cái gì mà khiến người thường ngày yêu thương mình bây giờ lại có thể dành ra cả giờ để mắng anh cơ chứ. Thù này anh không trả anh cũng sẽ làm chó cho xem.

"Cháu còn dám nói vậy sao. Mau mau lên đi tắm rửa rồi cùng ông sang nhà ông Min xin lỗi hoseok". Ông xua xua tay bảo anh nhanh chóng đi.

Anh nào muốn như thế :" ông à, cháu phải đi rước bà nữa không đi qua bên đấy đâu nên ông đi một mình đi nha." Chưa kịp để ông đáp trả thì cậu đã chạy tọt ra đằng sau tắm rửa rồi. Thật sự anh không muốn nhìn mặt nhóc đó thêm lần nào nữa, một lần quá đủ rồi.

Nhưng có lẽ sau này anh không bao giờ ngờ đến nếu không thấy được gương mặt gợi đòn đó của cậu thì anh chả bao giờ chịu nổi đâu đó a~

Sau khi tắm xong thì anh lấy xe đạp đi rước bà ở thôn bên cạnh về. Bà anh sang đây để tán gẫu cùng hội bạn từ sáng sớm đến tận bây giờ luôn. Nghĩ rằng bà mà biết ông bà Jung nhà cạnh vừa mới xuống là thế nào bà cũng vui cho mà xem. Anh biết ông bà Jung chứ, bởi có năm nào mà anh không gặp họ đâu. Những cứ tưởng là năm nay vẫn có thể sang trò chuyện đánh cờ cùng ông Jung như mọi lần đầy vui vẻ, vậy cơ mà họ lại đem theo một tên nhóc to con nhưng vẫn chưa chịu lớn đó về cùng, phá hoại anh chẳng còn hứng mà sang nữa. Vừa đạp xe vừa suy nghĩ, chỉ trong vòng 15' thì anh đã đến chỗ bà và quay trở về rồi.

"Sao thế Yoongi? Có chuyện gì hả con?". Bà anh ân cần hỏi han.

"Dạ thì là..." Anh kể tất tần tật mọi chuyện xảy ra hôm nay cho bà anh nghe, bà ngồi đằng sau như hiểu được phần nào của câu chuyện.

"Con vậy là đã sai rồi đó. Dù Hoseok có sai đi nữa thì ai đời làm hyung lớn hơn người ta, mà lại quăn cả nắm lúa vào người em vậy chứ." Bà vừa cười vừa trách móc anh.

"Con có làm sai đâu, chỉ là con muốn dạy nhóc đó một lần thôi".

"Thôi thôi đi ông con. Mau chở bà về rồi sang xin lỗi em liền, bà còn lạ gì cái tính của con".

"Dạ."

Ừm thì bây giờ bầu không khí có hơi ngột ngạt đấy. Anh cuối cùng cũng chịu nghe lời bà mà qua đây nhưng xin lỗi thì đừng có mơ.

" Tôi vừa nghe tin hai người về đây là vui lắm đó. Còn đem theo cả cháu trai nữa, lần đầu gặp đó a. Cháu năm nay bao tuổi rồi mà nhìn nhỏ với đẹp trai quá thế kia?". Bà Min lên tiếng hỏi cậu khi thấy cậu ngồi cạnh bà ngoại Jung.

"Dạ cháu năm nay vừa tròn 22 thôi ạ. Cảm ơn bà vì lời khen". Ai được khen mà không thích hơn nữa còn là bà của tên đáng ghét kia, cậu cá chắc tên đó khó chịu lắm đây. Cậu bèn cười tươi hơn.

Đúng như cậu nghĩ, anh đang phát bực đây hết ông rồi đến bà sao ai cũng thích cậu hết vậy.

"Ôi trẻ thế à, vậy cháu nhỏ hơn yoongi nhà bà tận 5 tuổi lận đó".

" Nếu vậy, em nhỏ đây phải gọi con bằng hyung đó nhen, đúng không bà?". Anh lúc nãy còn bực tức nhưng có lẽ cục tức này chuyển sang người nào đó rồi. Hí hửng cười tươi, anh nghĩ mặt mình lúc này có lẽ đáng ghét lắm nhưng mà có sao đâu chọc được cậu anh vui hơn.

"Anh..." Cậu nghiến răng nghiến lợi mà căm phẫn anh. Đúng là tên đáng ghét nhất cậu từng gặp.

"Hửm anh nghe~"

Ôi không cần là hoseok đâu. Nếu ai gặp anh lúc này và nhìn thấy bản mặt đó ngay bây giờ cùng biểu cảm thèm đòn đó thì thật sự không kiềm lòng mà dọng một dọng vào bản mặt anh thì cũng chả lạ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro