Chạm mặt nhau lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa~ không khí ở đây thích thật đấy ạ". Hoseok không ngừng cảm thán khung cảnh trước mắt.

"Ông khuyên con về đây cùng bao lần rồi. Bây giờ mới cảm thấy thích hả?". Ông ngoại Jung đứng cạnh gõ đầu cậu một cái nhẹ.
Mùa hè năm nào cũng vậy, ông bà cậu cũng về đây nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi ở nơi chốn nhộn nhịp của Seoul. Những năm trước cậu không về cùng ông bà đều là do bận học, chuẩn bị mọi thứ để tốt nghiệp ra trường. Chứ cậu rất muốn cùng ông bà về đây nha.

Không khí ở miền quê thật sự tốt hơn gấp bội ở thành phố, tiếng ve kêu rất nhiều còn có nhiều cây cối nên con đường dẫn vào thôn, nơi mà ông bà cậu đã tậu một căn nhà ở đó rất là mát. Hoseok cùng ông bà đi bộ, không đi xe vì ông bà nói rằng đi như vậy mới có thể ngắm hết cảnh vật xung quanh đường.

"Bà ơi! Chúng ta cần phải đi bao lâu nữa vậy ạ?". Hoseok bắt đầu hơi nản rồi, tuy nói là đi dưới tán cây mát nhưng mà mỏi chân quá đi, đã đi được gần 20' rồi chẳng thấy đích ở đâu cả.

"Chỉ còn chút nữa thôi, cháu mệt rồi à?". Bà cậu ân cần cất tiếng trả lời.

"Dạ không, chỉ là cháu không thấy điểm đến nên hơi nản". Hoseok e ngại nói với bà.

Đi được một khoảng nữa thì cậu thấy xung quanh có rất nhiều cánh đồng lúa đang được cấy. Cơn chán nản lúc nãy đã biến mất từ lúc nào rồi, bây giờ chỉ có một nổi háo hức trong cậu thôi.

"Ô~ hai ông cháu đang cấy lúa đấy à?". Ông ngoại Jung bỗng cất tiếng lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh từ nãy giờ.

"Ông bà nhà bên đấy sao? Năm nay lại về rồi đấy à?". Người đàn ông tuổi tầm cỡ với ông ngoại Jung lên tiếng đáp trả.

" Chả là do thằng cháu mới về nè nên tôi mới kêu nó ra phụ cho xong khúc ruộng này". Ông cười hiền hòa tiếp tục lời của mình.

Lúc bấy giờ cậu mới chú ý đến người con trai kế bên ông ấy. Chàng trai đó có vẻ... Hơi phát sáng nhỉ, điều này thật buồn cười nhưng mọi người phải tin cậu. Có lẽ vì do xuống ruộng nên ống quần của anh được xắn lên cao đến chừng hơn đầu gối, lộ ra một mảng da trắng đến phát sáng. Và hơn thế có lẽ do bùn đất ở ruộng bám lên chân anh nên làn da đã trắng nay còn thêm trắng nổi bật. Người anh nhỏ con thì cũng không nhỏ mà to con cũng chẳng to mấy, vừa hay nhỏ hơn cậu một chút thôi. Cậu thôi suy nghĩ mà ghé tai bà hỏi nhỏ.

" Đây là ai vậy bà?"

"À là ông cháu nhà họ Min cạnh nhà ta đó cháu. Cậu trai đó lớn hơn còn vài tuổi đấy nha phải gọi người ta là hyung đấy". Bà cười cười nói đùa với Jung Hoseok.

Cậu nghe vậy liền biền trả lời: " lớn hơn con vài tuổi thì sao chứ, anh ta làm được gì?"

" Ôi cháu trai của bà à. Yoongi giỏi lắm đấy chuyện gì mà thằng bé chẳng làm được". Bà cậu tỏ vẻ hào hứng khi nói đến anh.

"Anh ta á làm được gì cơ chứ nhìn trắng trắng nhỏ nhỏ thế kia thì chỉ có thể là công tử bột thôi. Hơn nữa còn giống...." Cậu ngập ngừng không nói nữa khi nhận được một ánh nhìn từ chàng trai tên Yoongi ở đối diện.

Min Yoongi là cháu trai duy nhất của nhà họ Min. Anh năm nào cũng vậy, cứ đến hè hoặc những kì nghỉ là sẽ về quê thăm ông bà. Tuy nhiều lần cậu có khuyên răn ông bà lên Seoul sống cùng gia đình anh nhưng ông bà không chịu cứ nói rằng: " bọn ta sống từng này tuổi ở chốn bình yên này quen rồi. Không thể chịu nổi cảnh nhộn nhịp, ồn ào của thành phố đâu. Hơn nữa cháu đừng lo bọn ta có hàng xóm láng giềng mà, chẳng xảy ra chuyện gì được đâu".

Câu thoại đó luôn cất lên khi đến hẹn, thành ra cậu không khuyên nữa mà rãnh là sẽ chạy về thăm ông bà ngay. Tất nhiên mùa hè năm nay cũng không ngoại lệ, anh về được vài hôm rồi, tự nhiên hôm nay ông rủ cậu ra cấy lúa phụ. Đúng như lời của bà ngoại của cậu, anh không có gì mà chưa từng trải qua cả cấy lúa cũng là chuyện bình thường thôi. Còn về việc cậu nói anh trắng quá còn tỏ thái độ làm anh có đôi phần khó chịu. Nhìn cậu từ nãy giờ, anh bấy giờ mới cất lời.

"Tôi còn giống cái gì nữa hửm???". Giọng anh trầm ổn phát lên đều đều nghe êm tai thật.

"À không có gì đâu anh đừng bận tâm". Cậu vội xua tay giống như lúc nãy chỉ nói đùa thôi.

" Tại sao lại không nói nữa?"

"Ôi má ơi giọng anh ta sao nghe cứ ớn lạnh vậy chứ" tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cậu thôi: " Tại tôi thấy nó không cần thiết nữa rồi." Cậu vội đánh lảng sang chuyện khác nhưng anh nào cho qua.

" Suy nghĩ gì mờ ám mà không dám nói ra?"

"Anh nói gì vậy, chỉ là chút chuyện cỏn con nên tôi mới không muốn nói nữa thôi"

"Thế nói chuyện cỏn con đấy cho tôi nghe thử xem"

"..."

"Hửm???"

"Thì là tôi thấy anh trắng trắng như thế ...nên mới nghĩ anh chẳng làm được gì đâu hơn nữa, tôi nghĩ anh chắc chắn là thụ". Vế sau cậu đặc biệt nói nhỏ tránh không muốn anh nghe, chẳng biết sao anh chỉ mới gằn giọng xíu mà cậu đã khai ra tất rồi.

"Cậu nói ai thụ??". Nói anh trắng trắng như công tử không biết làm gì thì anh còn chấp nhận đôi chút nhưng nói anh "thụ"?? Thì anh không nhịn đâu a~

" Anh nghe sao?" Cậu thắc mắc hỏi rõ ràng cậu nói nhỏ lắm mừ.

"Tôi không có điếc mà không nghe được cậu nói gì"

"Ờm thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà anh đừng để ý". Cậu xua tay cười nói đùa.

" Nói tôi thụ hả. Tôi thấy cậu mới là người phải nằm dưới dạng chân người ta thao thì có đó". Câu này hơi thô nhưng anh vẫn không chịu thua cậu nên đã đáp trả lại cậu.

Cậu lúc này đầu đã muốn xì khói luôn rồi. Anh ta là ai mà dám nói cậu như vậy chứ. Tuy người bắt đầu cuộc trò chuyện này là cậu đã sai nhưng cậu đâu cố ý chứ cậu chỉ nói gì mình nghĩ và thấy thôi mà có sai đâu.

"Mau!!! Mau lập tức xin lỗi tôi nhanh anh là cái thá gì mà nói tôi vậy?". Cậu quát lớn vào mặt anh.

Nãy giờ ba ông bà nói chuyện với nhau hăng say có ai chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người đâu, vì câu nói quát lớn đó của cậu mới bắt đầu chú đến.

"Sao vậy Hoseok? Có chuyện gì vậy cháu?". Bà cậu lo lắng hỏi han

" Hôm nay anh ta không xin lỗi con thì anh ta không xong với con đâu!!!!"
Thật sự thì cậu giận lên hơi đáng sợ. Nhưng chả biết người nào đó nghĩ gì mà thầm nghĩ trong đầu"sao em ấy giận lên đáng yêu thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro