Lắm chuyện xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nói chuyện cùng nhau được một chút thì cậu bỗng sực nhớ ra, rằng cần bàn số chuyện với một người. Sau đó thì cậu xin phép vào trong nhưng chả được bao lâu thì cậu chạy từ vụt từ phòng ra ngoài nhưng chạy được vài bước thì đụng trúng anh đang đứng ngay cửa phòng.

"Ây da~anh làm gì đứng ngay đây vậy". Cậu va phải anh thì vội ôm đầu.

"Làm gì mà hốt hoảng vậy?". Chả qua là ai đó định theo chọc phá hoseok ấy mà nhưng không hiểu sao lại đứng ở ngoài thôi không vào.

" Tôi...tôi ..."

"Làm sao nói đi?"

"Anh có sợ bọ không? Có con bọ to lắm nó gần ngay cửa sổ của phòng tôi."

À thì ra nhóc con vẫn là nhóc con. Chưa lớn đây mà:" ở đâu? vào chỉ, tôi bắt cho đúng là nhóc con".

"Tôi không phải là nhóc con"

"Vậy tại sao lại sợ bọ?. Người trưởng thành chả ai sợ bọ cả"

"Anh bắt giùm tôi thì tôi cảm ơn nếu không thì thôi, tôi đi gọi ông bắt hộ".

"Rồi rồi, không gọi là nhóc nữa. Hoseok trưởng thành rồi, vậy có được không?". Anh xoa đầu cậu một cái rồi đi vào trong phòng để bắt bọ giùm cậu.

"Xong rồi đấy mùa hè nên có nhiều bọ , hơn nữa bọn chúng không có con nào làm hại được ta đâu".

"Cảm..cảm ơn anh". Cậu lí nhí trả lời.

"Hửm sao cơ? Nghe không rõ". Anh trêu cậu.

".... Tôi đi đây". Nói xong cậu đi ra chỗ ông bà luôn hà.

"Ngại à mình có làm gì đâu?". Anh nghĩ

"Ông ơi! Ông có cục sạc không ạ?" Cậu lại gần hỏi ông ngoại Jung.

"Ông không sài điện thoại thì làm sao có". Ông hơi bất lực với cậu

"Vậy làm sao đây, cháu quên đem theo rồi. Hơn nữa đang cần điện thoại gấp". Cậu lo lắng nói.

"Cần gấp lắm à cháu, hay mai rồi ra đầu chợ mua chứ bây giờ trễ lắm rồi đường tối cả luôn." Bà ngoại Jung đáp.

"Không được đâu bà hay là cháu đi mua luôn nha."

"Lấy của tôi điện đỡ đi trời tối lắm rồi." Anh từ phòng đi ra.

"Đúng a yoongi có điện thoại mà bà quên mất". Bà Min trách bản thân.

Có vẻ cậu chả muốn mượn anh chút nào: "Nhưng... Hay anh cho tôi mượn cục sạc đi tôi sạc lên pin xong sẽ trả lại anh liền".

Thật là không biết sao hôm nay cậu xui như vậy cơ chứ. Sáng sớm thì xém nữa ngủ dậy trễ không kịp đi với ông bà, đến chiều thì gặp phải chuyện của anh bây giờ lại là quên sạc pin bị sập nguồn rồi còn gì tệ hơn không đến luôn lượt đi. Chứ cậu bực rồi đó.

"Điện thoại của tôi và nhóc không giống nhau sao mà dùng chung được, nếu gấp thì cứ lấy điện thoại tôi mà dùng luôn đi."

"Vậy...vậy cũng được anh cho tôi mượn gọi một chút sẽ trả lại ngay."

"Điện thoại tôi để nhà rồi, cùng đi qua đó đi". Anh nói rồi đi một mạch.

Đường đi bây giờ rất tối, đèn đường ở quê không có nhiều, chỉ là những ánh đèn mập mờ mà thôi. Nhà anh cách nhà cậu một mảnh ruộng đổ lại không có quá xa. Nhưng có lẽ trời quá tối nên hoseok có vẻ hơi sợ, ngước lên thì thấy anh đang đi phía trước mình. Vai anh khá rộng, cũng chẳng phải là rộng nữa nhưng nó rộng hơn cậu nhìn có chút gì đó đáng dựa dẫm nhỉ. Lo mãi suy nghĩ thì anh đã dừng lại quay người phía cậu, khiến cậu không kịp trở tay liền đâm vào ngực anh.

"Như vầy tôi có thể nói là cậu đang ăn đậu hủ của tôi không?". Sau khi thấy cậu bất động không nhúc nhích một hồi, anh cũng lên tiếng.

"Hứ, ai thèm chứ chẳng qua tôi không kịp phanh gấp thôi. Anh đi mà ngừng không nói trước gì cả." Cậu lại trả lời như rằng cậu là đúng còn anh sai vậy.

"Biện minh. Vào đi, tôi lấy điện thoại."

Nhà anh theo đường lối cũ của truyền thống ngày xưa, nhưng cũng toát lên vẻ đẹp gì đó đang ẩn mình. Có lẽ trời quá tối nên cậu không thấy rõ mọi thứ cho lắm. Thôi thì để hôm khác vậy. Đi được một lúc thì anh quay ra trên tay còn có chiếc điện thoại.

"Đây gọi đi".

Sau một loạt hành động bấm số thì đầu dây bên kia phát ra nhạc chuông. Nhưng... Đây là lần thứ 5 rồi đối phương hình như không có ý bắt máy thì phải. Anh đứng cạnh còn thấy phát bực nói chi nhóc con. Hình như người cậu đang run lên thì phải.
May quá bên kia bắt máy rồi.

"Park jimin mày làm cái gì mà anh điện không bắt máy hả, mày chết ở xó nào vậy chứ. Anh mày cũng chả thèm điện cho mày vào cái giờ này đâu". Cậu tức giận xổ một tràng dài, anh đứng cạnh ngây người.

"Em xin lỗi anh mà, xin lỗi anh nhiều nãy em đi bách hoá mà quên đem theo điện thoại. Anh điện em làm gì vậy?". Jimin trả lời cậu với thái độ hối lỗi. Bởi jimin biết cậu giận đáng sợ lắm luôn. Có lần cậu gọi jimin, nó không có bắt máy định trêu anh, qua ngày hôm sau nó đã bị tế trên diễn đàn của trường, cậu còn bắt nó chịu phạt bởi những hình phạt mà nó không bao giờ dám nghĩ tới lần hai. Nghĩ thôi đã rén rồi.

" Ngày mai gửi cho anh mày vài món đồ xuống đây, lúc đi vội quá anh quên mang theo rồi." Cậu nói với giọng bình tĩnh hơn khi nghe nó hối lỗi.

"Hay hổng mấy em xuống đấy luôn được không anh?"

"Ở đây không có bar hay cuộc vui chơi nào đâu đó nha."

"Anh cứ nói như em ham chơi không bằng ấy". Nó bĩu môi khó chịu.

"Ừ mày muốn sao chả được, chân của mày anh đây không quản được".

"Sao lại không quản được, anh quản được mà."

"Vậy mày chặt chân ra đưa anh mày quản cho."

"Vậy thì thôi mai gặp anh sau nha đồ em sẽ đem xuống cùng". Vội trả lời cũng vội tắt máy ngay nó sợ cậu vl ra luôn ý chứ đùa.

"Xong chưa? hết tiền điện thoại của tôi bây giờ". Anh đứng một góc lên tiếng.

"Không cần lo tôi sẽ trả lại anh tiền ngay bây giờ. Đồ keo kiệt". Cậu xị mặt mà trả anh điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro