Bọn tôi đẹp đôi á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok à mau dậy đi cháu ơi."

"Bà để cháu ngủ thêm chút nữa đi, cháu mệt lắm". Cậu kéo chăn lên cao qua đầu mà đáp trả.

"Cháu dậy đi đã trễ lắm rồi đó." Bà ngoại Jung vẫn kiên trì gọi cậu.

" Dạ con sẽ dậy ngay". Cậu biết chắc cậu không dậy là điều không thể rồi.

Hôm nay là ngày thứ hai cậu về quê, thật sự không khí ở đây khiến người ta rất dễ chịu, cây xanh rất nhiều. Sáng sớm đã có vài chú chim hót nghe vui tai lắm. Sau khi vệ sinh xong thì cậu ra chỗ ông bà ở gian bên cạnh, để ăn sáng. Thật sự, mặt cậu lúc này cưng lắm, do còn ngái ngủ mà.

"Ông, bà buổi sáng tốt lành".

"Ừm, cháu chịu dậy rồi đó à. Nay đi theo ông ra vườn thu hoạch nha". Ông đang nhâm nhi ly trà buổi sáng.

"Dạ??".

"Thu hoạch trái cây ta trồng ở tháng trước. Bây giờ có lẽ lớn với chín cả rồi". Ông ngoại Jung thấy cậu thắc mắc nên giải thích thêm.

"Dạ".

"Hai ông cháu trước khi đi lại đây ăn sáng cái đi rồi đi". Bà ngoại Jung đem đồ ăn từ bếp đi ra.

" Ông ơi! Vườn nhà mình ở đâu thế sao cháu không thấy vậy". Cậu vừa ăn vừa hỏi ông ngoại Jung.

"Ở bên kia ruộng á. Đối diện chỗ hôm qua chúng ta đứng nói chuyện với ông Min đấy."

Do bà ngoại Jung ở nhà dọn dẹp nên không đi cùng hai ông cháu, căn nhà khá rộng nhưng chỉ ba ông bà cháu ở thôi. Ba mẹ cậu có nói là sẽ cho người xuống để dọn dẹp, nhưng bà đã cản nói về quê mà đem theo người làm nhìn kì lắm nên thôi bà vẫn chưa đến nỗi gọi là không dọn được gì, cứ để bà làm.

"Ơ thế thằng bé sẽ gặp min yoongi nhà cạnh nữa à? Không biết có xảy ra cãi nhau nữa không đây."

Bà ngoại Jung đang dọn dẹp thì nhớ trực đến bộ mặt như hờn cả thế giới ngày hôm qua của cậu. Chuyện là sau khi qua nhà Yoongi mượn điện thoại thì không biết làm sao mà cậu ba chân bốn cẳng co lên mà chạy về nhà. Hỏi ra thì biết, trong lúc cự cãi với anh, cậu định vung tay đánh anh, thì bị cục bông lông xoắn vàng vàng bay từ nhà ra định cắn cậu. Sợ quá cậu chạy về một mạch luôn, con chó đó tên Holly là pet của min yoongi cậu ghim nó. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi đấy cậu chắc chắn sẽ diệt nó. Cậu đã nghĩ như vậy. Nghĩ đến chuyện đó bà cứ lo mãi, sợ rằng cậu sẽ xử anh không nhân nhượng. Nhưng bà ơi hoseok mới là cháu của bà mà,nếu mà cậu biết bà nghĩ như vậy, chắc chắn anh sẽ phải bị cậu bầm nhừ xương cho mà xem.

"Ô ông Jung có đứa cháu đẹp trai đến vầy đó à."

"Vậy mà mấy lâu nay không dẫn về, sợ ai cướp cháu của ông sao."

"Tại thằng bé không chịu về chung chúng tôi đấy chứ, cháu nó bận học."Ông ngoại Jung cười hì hì trả lời.

Từ lúc cậu ra đây thì gặp được mấy cô, chú hàng xóm cũng đang làm nông ở miếng đất cạnh bên. Họ vừa thấy hai ông cháu cậu thì đã rộ lên rồi cười nói, đại khái nội dung đều giống như mấy câu trên. Cậu bị khen đến đỏ mặt tía tai rồi này.

"Tôi nói ông nghe, ông biết cháu yoongi nhà min bên cạnh ông không?". Một cô vừa cắt ớt vừa hỏi ông ngoại Jung.

"Biết! Sao đấy ?"

"Trời thằng bé cũng đẹp trai y chang Hoseok vậy đó, nước da trắng quá trời luôn."

"Ơ sao lại đẹp trai giống cháu".

"Thì ta thấy hai cháu có nét giống giống nhau, cháu có người yêu chưa?"

"Dạ ....dạ chưa..."

"Ta nói thật lòng nhen, cháu đừng giận". Bà cô đó bắt đầu sát lại gần cậu nói nhỏ:" nếu ấy cháu quen Yoongi thử xem, thằng bé cái gì cũng giỏi cả  còn đẹp trai không kém cạnh ai, hơn nữa nếu không hợp thì chia tay chẳng mất mát cái chi."

"Có cho cháu cũng không thèm chứ yêu người như..." Cậu chưa nói hết câu nữa thì.

"Bà Han à cháu không bao giờ yêu cậu nhóc chưa lớn đó được đâu". Anh từ xa đi cùng với bà Min, nói lớn.

"Ơ hay hai cháu sao lại thế ta thấy hai đứa đẹp đôi này, phải không mọi người." Bà cố tình nói lớn.

Ông ngoại Jung ngồi cạnh thấy tình hình không ổn nên lên tiếng :"chuyện tụi nhỏ cứ thuận theo tự nhiên không thể ép, giống như dưa vậy ép chín sẽ không ngọt." Ông vừa nói vừa vỗ vào trái dưa dưới tay mình.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tại sao tôi lại không được đến?hửm??". Anh lại hỏi ngược trở lại cậu

"Hừ mệt chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, mặc xác anh". Cậu quay ngang chọn dưa hấu cùng ông ngoại.

"Đi thôi." Anh đi lại kéo tay cậu đứng dậy đi.

" Đi đâu cơ chứ bỏ cái tay anh ra cho tôi."

"Đau à nhen! Đi rước cái cậu nhóc ngày hôm qua chứ đi đâu". Sau khi bị cậu đánh vồn vập thì anh lên tiếng.

"Sao nó không điện tôi mà lại điện anh, hơn nữa anh là gì mà đi cùng tôi rước nó. Anh lôi tôi đi nhưng không chịu nói gì là sao hả?" Cậu cứ luyên thuyên đi đằng sau anh, chân phải đi thật nhanh mới có thể theo kịp nhịp chân của anh. Bỗng nhiên anh đứng lại tại chỗ, báo hại cậu đập đầu vào lưng anh.

"Ây da sao lại đứng lại thế kia hả."

"Này nhóc có thể bớt nói vài câu không được hả? Nhóc nghĩ sao khi chính nhóc còn mượn điện thoại của tôi để liên lạc mà bắt cái tên kia điện được cho nhóc vậy. Còn nữa nhóc rành đường ở đây hả? Lấy gì chở tên kia về nhà nói tôi nghe xem".

"Tôi ... Tôi nhưng ít ra anh cũng phải nói trước với tôi một câu chứ. Tôi sợ anh lôi tôi đi ....". Cậu ngập ngừng không nói nữa.

Thấy vậy anh cúi mặt xuống mặt đối mặt với cậu:" sợ tôi bắt cóc rồi đem bán đi à nhóc nghĩ sao vậy hả. Nhóc đáng bao nhiêu chứ?"

Cậu thẹn hoá giận mà quát anh:" tránh ra đi tôi tự đi được."Cậu đi vài bước trước anh thì anh nói lớn giọng với cậu.

"Bên này cơ, xe tôi để bên đây."

Bây giờ mà có cái lỗ nào để chui xuống chắc chắn cậu sẽ chui xuống ngay lập tức đấy. Anh thấy cậu thế liền cười thầm, đáng yêu thế mà tiếc quá nhóc dữ quá.

"Anh và tôi sẽ đi xe này." Cậu chỉ vào chiếc máy cày trước mắt.

"Ừ chứ nhóc nghĩ ở đồng quê như vầy ngoài xe đạp và xe này ra còn gì. Ô tô, xe buýt, máy bay à?"

"Không, ý tôi không phải thế nhưng tôi đâu biết lái ".

"Tôi lái ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro