Hạnh phúc là đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy yoongi khóc, anh gục trên vai cậu, nước mắt cứ vậy tuôn trào không ngừng. Mọi người trên bàn ăn không hề cảm thấy anh yếu đuối, anh đang thể hiện tình cảm của mình thôi.

Ba mẹ Min liền hít hà muốn khóc theo. Mẹ Min mắt đỏ hoe, bà biết chứ, biết đứa nhỏ này phải trải qua gì chứ. Nên khi nghe hai nhà định hôn với nhau, bà liền không do dự chấp nhận ngay lập tức. Bà thương hoseok lắm, đứa nhỏ gánh trên vai bao nỗi đau nhưng không hề hé nữa lời oán than. Bà xót vô cùng.

"Sao anh lại khóc rồi, em vẫn ở đây cùng anh mà."hoseok ôm yoongi vào lòng vỗ về, yoongi bảo vệ che chở cho cậu nhiều rồi, giờ sẽ tới lượt cậu.

"Hoseok..."

"Dạ? Em nghe đây."

"Suốt đời này, anh chắc chắn mình chỉ rơi lệ với duy nhất một mình em. Không có người thứ hai."

"Hì.." cậu phì cười_" có ai đời đi nói lời yêu trên bàn ăn như anh không vậy?" Nói hoseok đáng yêu, chứ yoongi còn đáng yêu hơn. 

"Có, anh đây."

Không khí trầm lặng liền phá vỡ, mọi người cười tươi thành tiếng. Namjoon thấy vậy liền ngỏ lời trêu chọc.

"Hoseok à, cậu bắt phải một đứa trẻ chưa lớn rồi kìa."

"Haha...namjoon nói chí phải."jin liền hùa theo.

"Mọi người chọc không vui."

"Rồi, chồng em không phải đứa chưa lớn. Chồng của em chững chạc lắm." Cậu cụng đầu với anh_" cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến bên em. Cảm ơn anh luôn chờ em, có lẽ em đã chọn đúng người rồi."hoseok liền nói lời thương.

"Sau này, yoongi có làm con buồn. Thì hãy về mách với ta, nha con trai nhỏ của ta."

"Dạ mẹ."

"Ta nữa con trai nhỏ."

"Dạ ba."

Một gia đình hoà thuận, một mái ấm hoàn hảo. Hoseok bây giờ mới được trải qua, hoseok của tuổi đôi mươi mới có thể nếm thử được mùi vị gia đình như nào.

Cậu không oán trách nó đến quá trễ, chỉ cần chắc chắn nó sẽ đến thì bao lâu cậu cũng sẽ đợi được. Rất đáng cho sự chờ đợi.

Hoseok chẳng còn ngại ngùng thể hiện tình cảm trước mặt ba mẹ chồng nữa, cậu là con trai nhỏ của họ.Như lúc này đây, hoseok nằm gối đầu trên đùi anh, ngửa đầu ra cho anh đút quýt.

"Ưm.. ngọt quá." Cậu liền cảm thán.

Yoongi trước khi đưa cậu ăn, tự mình nếm thử, nếu chua quá thì anh ăn còn ngọt sẽ nhường cậu. Hoseok ăn ngon nên tâm tình rất vui, nghiêng mình xem tivi.

"Ngọt thì tốt."

Yoongi cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu:"em muốn ăn gì nữa không?"

"Dạ hông."

"Nếu đói nhớ nói anh nha."

"Dạ."

"Uii, bé con nhà anh ngoan quá đi."

"Là bé con nhà mẹ, mau bỏ con trai nhỏ nhà mẹ ra, tới giờ ăn trưa rồi."

Từ hôm kia, thì ba mẹ anh đã dọn đến ở chung với hai người vào mỗi cuối tuần hay dịp nghỉ. Hoseok không ngần ngại mà đồng ý với nụ cười tươi rói.

Mẹ Min dùng hết tình cảm của anh dồn sang người cậu, nâng niu còn hơn anh. Ba đời nhà hoseok tuy không khó khăn gì, nhưng tới đời cậu còn hơn hoàng tử nhỏ của nhà vua nữa. Được nhà chồng lớn yêu thương, được chồng lớn cưng như trứng hứng như hứng hoa.

Mẹ Min nói không muốn gọi cậu là "con dâu" hay "chàng dâu". Bà không quen, nên quyết định gọi cậu là con trai nhỏ.

Vừa hay hoseok rất thích, cậu cũng rất vui khi mẹ gọi mình như vậy. Bà sẽ thương cậu thay phần của mẹ Jung quá cố.

Hoseok đang trong vòng ôm của yoongi, liền thoát ra chạy lại ôm mẹ:"mẹ ơi, con đói rồi~"

Thấy bộ dạng làm nũng của cậu, cả hai đều nhũn cả tim ra. Bà xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Mẹ vừa nấu xong cơm, vào ăn luôn ha?"

"Dạ."

"Nào đi thôi."

"Còn con mẹ ơi, con mới là con ruột của mẹ mà."

"Lớn hơn người ta năm tuổi đó. Con không cưng chiều hoseok thì để mẹ. Đã già rồi mà còn hay ganh tị."

"..."yoongi cứng họng luôn, ai biểu mẹ anh nói đúng.

Hoseok thấy chồng bị mẹ mắng liền cười khúc khích:" anh già rồi, phải nhường em đó biết chưa."

"Hừm..."

"Kệ nó đi, chúng ta vào ăn cơm."

Hôm nay có nhìu món cậu thích lắm, hoseok ăn một cách ngon miệng. Yoongi cảm thấy yên lòng hẳn, nhưng hình như dạo gần đây ăn hơi nhiều, ngủ cũng nhiều nữa. Mấy hôm vừa rồi, cậu còn nói cảm thấy trong người hơi mệt. Nhưng khi ăn nhiều vào thì liền không mệt nữa, mà chuyển sang ngủ nhiều.

Yoongi thấy cậu ăn nhiều không mệt liền cứ vậy cho cậu ăn miết. Mẹ Min nhiều lần ngăn cản nhưng chẳng được.

Ăn xong thì một màn, em nằm anh đút ăn tiếp tục diễn ra. Hoseok hết nằm liền chuyển sang ngồi, cậu dựa cả người vào lòng anh. Nằm được chút, anh liền cảm thấy nhóc con sao im lặng thế?

"Hoseok?"yoongi nghiêng đầu nhìn cục bông dính người.

"Bé con, ngủ rồi."yoongi cười mỉm một cái, rồi đứng dậy bế cậu lên phòng.

Tranh thủ cục bông đang ngủ, anh liền xử lý mấy hồ sơ, như vậy anh sẽ được nghỉ thêm rồi.

Dạo này tình trạng của cậu cứ vậy mãi nên anh có chút lo, nên đã gọi bác sĩ riêng để hỏi han. Khi nghe anh giải bày thì bác sĩ liền kết luận cậu có những triệu chứng giống như người mang thai. Yoongi liền sửng sốt không thôi.

Nhưng khi dẫn cậu đến bệnh viện khám thì chẳng có sao cả, người cậu hoàn toàn không có gì bất thường. Bác sĩ cũng cho rằng là mình đoán sai. Nhưng đâu đó trong yoongi vẫn muốn tình huống đó xảy ra. Anh muốn hai người sẽ có kết tinh của nhau.

Khoa học hiện đại rồi, kĩ thuật cũng tiên tiến hơn rất nhiều. Việc để có một đứa em bé không phải chuyện gì khó. Nhưng cả hai vẫn chưa nghĩ đến vấn đề đó bao giờ, yoongi dường như thấy được cậu vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn nên anh cũng chẳng đề cập đến làm gì nữa.

Nên xem ra con đường có được một baby của anh khá là khó khăn. Nhưng anh đành chịu vậy, ai biểu yêu cậu quá nhiều làm chi.

Nói để bé con trên phòng dị đó, chứ lòng thấp thỏm không yên. Có lần cậu tỉnh dậy không thấy anh đâu, liền khóc thút thít một mình đến đáng thương. Nhưng nếu làm việc tại đó sẽ ồn cậu mất. Nên cuối cùng anh dời xuống tận phòng khách luôn.

Làm việc chăm chỉ được hơn mấy tiếng đồng hồ, vừa định ngã lưng ngủ thì bị tiếng chuông cửa làm phá hỏng. Yoongi lê thân xác mệt mỏi ra mở cửa.

"Mẹ? Ba? .....ami?"

Trước mặt anh chính là cả nhà họ Jung. Nhìn mặt họ có vẻ đầy nghiêm trọng, nên anh liền mời họ vào trong.

" Chúng ta vào nhà thôi."

Yoongi hơi bất ngờ về chuyến thăm đột xuất này. Không biết có lại xảy ra chuyện gì nữa không.








👩‍💻: Mới học bài thi xong, mắt nhắm mắt mở mà gõ chữ🤦 nên có gì mn thông cảm cho cái đứa đang buồn ngủ này nha. Có gì mai tớ chỉnh sửa lại sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro